Eragon tháo kiếm, dâng lên, chuôi kiếm đưa lên trước. Nhà vua ngắm nghía
màu đỏ của thanh kiếm rực sáng dưới ánh đèn. Vừa vuốt ve lưỡi kiếm, ông
vừa gật gù nói:
- Tuyệt hảo! Quả là bậc thầy tôi luyện kiếm. Thần tiên chỉ chuyên sử dụng
cung tên, thương giáo, nhưng khi họ đã rèn kiếm thì cũng không ai bì kịp.
Đây là một thanh kiếm bất hạnh, ta không muốn thấy nó trong vương quốc
của ta. Nhưng nếu muốn, ngươi cứ đeo, biết đâu số phận của nó đã được
đổi thay.
Ông trao lại thanh Zar rac và hỏi:
- Cháu ta có tận tình giúp đỡ ngươi không?
- Thưa....là ai?
- Orik. Con trai quận chúa út của triều đình. Orik phục vụ Ajihad để chứng
tỏ việc ta ủng hộ Varden. Tuy nhiên, hình như Orik đã trở lại dưới quyền ta.
Ta rất hài lòng chuyện ngươi đã lên tiếng bênh vực cho Orik.
Eragon hiểu đây lại thêm một dấu hiệu otho - chân thành - nữa. Nó cúi đầu
thưa:
- Orik đã giúp thần rất tận tình
- Tốt. Nhưng ta không thể chuyện trò với nhà ngươi lâu hơn nữa. Còn
nhiều vấn đề chờ ta giải quyết. Tuy nhiên, ta có lời khuyên: nếu muốn có
được sự ủng hộ của người lùn trong vương quốc của ta, trước hết hãy tự
chứng tỏ mình. Đừng hấp tấp quyết định. Lời nói chẳng là gì, phải chứng tỏ
bằng hành động.
- Thần xin ghi nhớ.
- Các ngươi được phép lui ra.
Orik đứng chờ sẵn bên ngoài. Vừa ra tới phòng trung tâm, ông lùn lo lắng
hỏi:
- Mọi chuyện tốt đẹp không?
- Tôi nghĩ là tốt đẹp, nhưng đức vua của ông thận trọng lắm.
- Nhờ vậy ngài mới có thể sống lâu đến thế.
Saphira nhận xét: "Em không muốn nhà vua nổi giận với chúng mình."
"Anh cũng vậy. Khó đoán được ông ta nghĩ gì về em. Hình như ông ta
không có cảm tình với rồng, nhưng không nói ra."