dọc hai vách hang là những hàng thạch nhũ, từ trên rũ xuống, và từ nền
mọc lên, cao lớn hơn một con người. Những ngọn đèn rải rác tỏa một
nguồn ánh sáng âm u. Nền đá nâu và nhẵn bóng. Cuối hang, một bóng
người ngồi bất động trên chiếc ngai màu đen.
- Đức vua đang chờ.
Orik cúi đầu nói rồi quay ra. Eragon nắm chặt chuôi kiếm tiến bước bên
Saphira. Cánh cửa phía sau khép lại.
Tiếng bước chân của nó và Saphira vang vọng khi cả hai đi qua những bức
tượng đặt trong hốc giữa những hàng thạch nhũ. Mỗi bức tượng là một vị
vua của người lùn, đội vương miện, ngồi trên ngai vàng, đôi mắt nghiêm
khắc hướng về cõi xa xăm. Dưới chân tượng là hàng chữ khắc tên của vị
vua.
Qua hai hàng tượng của hơn bốn chục vị tiên vương, tới những hốc còn bỏ
trống, dành cho các vua sẽ qua đời trong tương lai, Eragon và Saphira
ngừng trước ngai vàng.
Ông vua lùn ngồi im lìm trên ngai tạc bằng nguyên khối đá đen, chẳng khác
gì một bức tượng. Chiếc ngai không trang trí, không được tạo theo một
hình dáng nào, tỏa ra một sức mạnh, sức mạnh gợi nhớ lại thuở xa xưa, khi
những người lùn cai trị Alageasia, không có bàn tay của thần tiên hay con
người thường can thiệp vào. Vua Hrothgar đội một mũ đính hồng ngọc và
kim cương thay cho chiếc vương miện. Mặt ông trang nghiêm hằn những
kinh nghiệm của những năm dài cai trị. Dưới vầng trán nhăn, đôi mắt sâu
sáng rực. Một tấm giáp sắt che trước ngực. Chòm râu bạc phủ xuống tận
thắt lưng và trên đùi ông là một cay búa với biểu hiệu của bộ tộc, giống như
trên nón sắt của Orik.
Eragon cúi đầu, quì gối. Nhà vua nhích người, như vừa tỉnh giấc, cất giọng
sang sảng nói:
- Kỵ Sĩ hãy đứng lên. Ngươi không phải thủ lễ với ta.
Eragon đứng thẳng dậy. Hrothgar chăm chăm nhìn rồi nói:
- Âz knurl deimi lanok. Đó là một châm ngôn cổ. Coi chừng đá đổi
thay...Nhưng ngày nay đá đổi thay mau chóng thật. Ta không thể gặp nhà
ngươi sớm hơn vì buộc phải giải quyết cho xong một số việc với những kẻ