gió mát. Eragon từ từ quay lại: một mình đứng sau nó, chính là...Arya.
Trên trán buộc dải dây da, mái tóc đen thả sau lưng, phủ trên đôi vai, bềnh
bồng như dòng suối. Thanh gươm mảnh mai đeo bên hông, cung khoác
phía sau lưng. Y phục da đen đơn sơ khoác lên một nhan sắc quá mĩ miều.
Nàng cao hơn nhiều người đàn ông khác. Gương mặt không còn lưu chút
dấu vết nào của những ngày tù đầy gian khổ.
Đôi mắt ngọc bích của Arya rực sáng, nhìn như xoắn vào ánh mắt khiếp
đảm của cặp song sinh. Khoan khoái bước tới, nàng cất giọng nhẹ nhàng:
- Các ngươi không nhục ư? Nhục vì đòi hỏi ở anh ta những khả năng chỉ có
những bậc đại sư phụ mới có thể làm. Nhục vì các ngươi đã dùng phương
pháp hèn hạ đó. Nhục vì các ngươi đã báo cáo với Ajihad là chưa biết khả
năng của Eragon, nên cần phải kiểm tra. Bây giờ đã biết tài năng của anh ta
rồi, sao chưa xéo khỏi đây?
Nàng nhíu đôi mày lá liễu, chỉ ngón tay lên chiếc nhẫn bạc trên tay Eragon,
hô lớn:
- Arget!
Màu bạc sáng rực lên. Một hình ảnh ma quái biến thành vật chất nằm cạnh
chiếc nhẫn. Hai nhẫn giống hệt nhau. Nhưng mặt nhẫn hiện hình mặt quỉ
trong trẻo hơn, rọi chiếu một màu trắng nóng.
Vừa thoáng nhìn, cặp song sinh vùng bỏ chạy. Chiếc nhẫn quỉ biến mất.
Trên tay Eragon chỉ còn lại chiếc nhẫn bạc bình thường. Orik và Frederic lo
lắng nhìn Arya. Saphira rướn mình sẵn sàng hành động.
Arya nhìn khắp mọi người, rồi đôi mắt đẹp của nàng dừng lại Eragon. Khi
nàng tiến vào giữa bãi tập, các chiến binh buông vũ khí. Tất cả im lặng như
tờ, bàng hoàng trước nhan sắc nàng tiên.
Eragon đi theo như bị hớp hồn. Saphira léo nhéo trong đầu, mà nó có hiểu
cô em rồng nói gì đâu. Một vòng người vây quanh Arya, nhưng nàng chỉ
nhìn Eragon, rồi lên tiếng:
- Ta dành quyền được thử thách tài năng sử dụng vũ khí của Eragon. Rút
kiếm ra.
Nàng có ý quyết đấu với ta? Eragon ngỡ ngàng thầm nhủ. Nhưng Saphira
hí hởn nói ngay: "Nhưng cô nàng chả dám làm anh đau đâu, anh nhóc ạ.