Cuối cùng, Eragon vừa đưa kiếm về phía nàng, Arya chuyển mình sang
một bên, mũi kiếm của nàng đã dí sát cằm Eragon lanh lẹ phi thường.
Eragon đờ người khi mũi thép lạnh ngắt chạm vào da. Nó mơ hồ nghe tiếng
kèn của Saphira, tiếng hoan hô của các chiến binh. Arya tra kiếm vào bao,
nàng nói nhỏ như gió thoảng trong tiếng cổ vũ náo nhiệt chung quanh:
- Chàng đã vượt qua cuộc khảo thí rồi.
Frederic đến, vỗ lưng Eragon thùm thụp:
- Tuyệt hảo! Những chiêu thức biến ảo đến không ngờ. Tôi cũng học lóm
được vài chiêu của hai người.
Nhưng thật tình là mình đã thua, Eragon thầm nghĩ. Orik nhìn nó toét
miệng cười, đầy khâm phục. Nhưng lúc này Eragon chỉ còn nhìn thấy một
mình Arya. Nàng thoáng đưa ngón tay về một gò đất cách xa chừng một
dặm, rồi quay lưng bước đi. Tất cả đều im lặng, tách ra khi nàng bước qua.
Eragon nói với Orik:
- Tôi phải đi. Sẽ trở lại nhà nghỉ sau.
Nó xách kiếm nhảy vội lên Saphira. Khi Saphira cất cánh, cả biển người
trên bãi tập ngửa mặt nhìn theo.
Eragon nghiêng mình nhìn xuống: Arya đang khinh công vun vút phía
dưới. Saphira mát mẻ: "Hình như anh thấy cô ta xinh đẹp lắm thì phải?"
"Hơi bị quá đẹp đấy."
"Khuôn mặt kể ra cũng hơn nhiều người, nhưng....dài như mặt ngựa ấy nhỉ.
Áo quần trông...như đồ dở hơi."
"Ê, em ghen tị hả?"
"Hứ, tôi mà thèm ganh tị? Không bao giờ có chuyện đó đâu."
Eragon cười sằng sặc: "Có mà, thú thật đi."
Saphira đáp xuống gò đất đến bịch một cái làm Eragon suýt ngã. Nhưng nó
không quan tâm vì còn mải nhìn Arya đã tiến đến gần. Nàng ung dung
bước lên gò, hơi thở vẫn điều hòa. Thình lình lưỡi Eragon cứng lại, không
thốt nổi một lời, chỉ ngẩn ra nhìn nàng. Arya đến bên Saphira, nói rất nhanh
một tràng cổ ngữ. Eragon chỉ biết loáng thoáng vài từ, nhưng rõ ràng
Saphira hiểu hết. Nó xếp cánh nhìn Arya lom lom rồi hậm hực gật đầu.
Arya mỉm cười. Lúc này Eragon mới lắp bắp được mấy tiếng: