- Thấy nàng bình phục, tôi mừng quá. Chỉ lo nàng không sống nổi.
- Đó chính là lý do ta tới đây hôm nay. Chàng đã cứu mạng ta. Món nợ đó
làm sao không trả được. Mãi mãi ta sẽ không quên.
Giọng nàng du dương, những âm bổng trầm mang hơi hướm ngoại lai.
Eragon lại lắp bắp:
- Có...có gì đâu. Vì...vì sao nàng bị bắt vào Gil ead?
Vẻ mặt đau khổ, Arya nhìn xa xa, nhỏ nhẹ nói:
- Mình đi dạo một chút.
Hai người cùng bước xuống con đường mòn quanh co, dẫn về núi Farthen
Dur. Saphira lặng lẽ đi bên cạnh. Một lúc lâu sau, Arya lên tiếng:
- Ajihad cho ta biết chàng có mặt trong rừng khi trứng của Saphira xuất
hiện?
- Đúng vậy.
- Vậy thì chàng phải biết điều này: ngay lúc chàng trông thấy quả trứng đó,
cũng là lúc ta bị Durza bắt. Chính nó đã chỉ huy lũ Urgals phục kích và giết
hai cộng sự của ta. Ta bị đánh thuốc mê và đưa về Gil ead. Theo lệnh
Galbatorix, Durza phải làm mọi cách để tìm hiểu bằng được ta đã chuyển
trứng rồng đến nơi nào và tất cả những gì ta biết về hoàng cung Ellesmera.
Suốt mấy tháng nó tra khảo ta rất dã man. Nhưng sau khi dùng đủ mọi
phương pháp tra tấn không thành công, nó đã ném ta cho tụi lính muốn làm
gì tùy thích. Không may cho chúng là ta vẫn còn đủ sức đánh vào tâm trí
chúng, làm chúng bị suy nhược, mất hết sức khoẻ. Cuối cùng, Galbatorix
hạ lệnh đưa ta về kinh đô Uru baen. Ta đã khiếp đảm khi nghe được tin này.
Vì ta lo sợ cả tinh thần và thể chất đều không đủ sức chống lại lão vua tàn
ác đó. Nếu không có chàng kịp giải thoát, chỉ trong vòng tuần lễ ấy, ta đã bị
đưa đến trước ngai vàng của Galbatorix rồi.
Eragon rùng mình, những vết thương kinh khủng của nàng như vẫn còn
hiển hiện như in trong trí. Nó dịu dàng hỏi:
- Vì sao nàng cho tôi biết tất cả những chuyện này?
- Để chàng biết rằng ơn cứu tử của chàng đối với ta to tát đến nhường nào.
Eragon cúi đầu, ngập ngừng:
- Bây giờ nàng định làm gì? Trở lại hoàng cung Ellesmera?