thể chàng sẽ chiếm được lòng quí mến của nữ hoàng khi gặp mặt. Đừng
cho ai biết về vết xăm của ta. Điều đó không nên tiết lộ.
- Tôi hiểu.
Eragon mong sao buổi nói chuyện với Arya đừng bao giờ chấm dứt, vậy
mà cũng đến lúc phải chia tay.
Trên đường cùng Saphira xuyên qua Farthen Dur, mặc cho Eragon năn nỉ,
Saphira nhất định không cho nó biết Arya đã nói gì. Rồi chợt nhớ lời
khuyên của Nasuada về việc đi thăm Murtagh. Eragon bảo:
"Anh đi ăn một chút, sau đó đi thăm anh Murtagh. Em đợi anh cùng về
được không?"
"Được, em đợi."
Eragon vui vẻ đi ăn, rồi theo chỉ dẫn của Nasuada, tìm tới một cửa phòng
màu xám, có một người lính và một người lùn đứng gác. Biết ý định của
Eragon, người lùn cười thân mật, gõ cánh cửa ba lần rồi mở chốt.
Phòng giam ấm áp, sáng sủa. Góc phòng kê một bàn rửa mặt và một bàn
viết đầy đủ bút giấy. Trần trang trí nhiều hình ảnh điêu khắc. Sàn lót thảm.
Murtagh đang nằm đọc sánh trên một chiếc giường rộng. Anh ta nhìn
Eragon đầy ngạc nhiên, rồi vui mừng kêu lên:
- Eragon! Tôi mong cậu quá.
- Tôi cứ tưởng....
- Cậu tưởng tôi bị giam trong một ổ chuột, gặm lương khô chứ gì? Thật ra
mình cũng ngỡ vậy. Nhưng Ajihad cho mình hưởng tất cả những thứ này,
chừng nào mình chứng tỏ không là nguyên nhân gây rắc rối. Ăn uống thịnh
soạn, sách vở ê hề. Không giữ gìn, mình sẽ trở thành một học giả béo ị mất.
Eragon cười lớn ngồi xuống bên Murtagh:
- Nhưng anh không bực tức vì vẫn chỉ là một tên tù sao?
- Ồ, lúc đầu thì có đấy. Nhưng càng nghĩ, mình càng thấy, nơi này tốt nhất
cho mình. Dù Ajihad có trả tự do cho mình, mình cũng sẽ ở trong phòng
suốt ngày.
- Vì sao?
- Cậu quá biết rồi mà. Biết sự thật về mình, những người chung quanh làm
sao có thể thoải mái, yên tâm được?! Ấy là chưa kể những con mắt, những