Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Quỉ dữ tràn lan
- Ui cha!
Eragon kêu lên, ngồi bậy dậy vì bị Saphira húc mạnh vào người. Trong
hang tối om, chỉ có chút ánh sáng tù mù của ngọn đèn có chao bao phủ.
Bên ngòai, tảng ngọc ngôi sao phản chiếu ánh đèn phát ra hàng ngàn màu
sắc khác nhau. Một người lùn bồn chồn đứng ngoài cửa hang, rối rít:
- Agretlam, xin đi ngay. Ajihad mời ngài. Mau mau, gấp lắm rồi.
- Chuyện gì vậy?
- Xin đi ngay cho, gấp lắm rồi.
Eragon đeo kiếm, vơ vội cung tên. Saphira nhảy xuống sàn, lèm bèm:
"Rách việc, đang ngủ ngon." Eragon leo lên, nó uể oải cất cánh.
Orik, mặt nghiêm trọng, đang đứng chờ. Ông thúc dục, rồi tất cả cùng đi
vội vào văn phòng Ajihad. Trên đường đi, trả lời những câu hỏi của
Eragon, ông già lùn chỉ nói:
- Tôi không rõ lắm, chờ gặp Ajihad sẽ biết.
Hai lính gác cao lớn đứng ngoài cửa văn phòng mở rộng. Ajihad đứng sau
bàn, chăm chú nhìn bản đồ. Arya đứng bên một người đàn ông lực lưỡng.
Ajihad ngẩng lên nói:
- Tốt, cháu tới rồi. Eragon, hãy làm quen với Jormundur, chỉ huy phó của
ta.
Hai người chào nhau, rồi cùng quay lại chăm chú nghe lãnh tụ Varden lên
tiếng:
- Ta đánh thức mọi người vào giờ này vì tất cả chúng ta đang gặp nguy
hiểm ngặt nghèo. Nửa giờ trước, một người lùn vừa chạy thoát từ một
đường hầm bỏ hoang, dưới thành phố Tronjheim này. Máu me đầm đìa, gần
như mê sảng, nhưng hắn còn đủ trí để báo cho những người lùn biết kẻ nào
rượt đuổi theo hắn: một đoàn quân Urgals, có thể cách đây một ngày
đường.
Cả văn phòng bàng hoàng im lặng. Rồi Jormundur và Orik cùng lên tiếng