ồn ào hỏi. Ajihad giơ tay:
- Trật tự. Còn nữa. Urgals không tiến tới...trên, mà là "dưới" mặt đất.
Chúng ở trong những đường hầm. Như vậy có nghĩa...chúng ta sẽ bị tấn
công từ lòng đất.
Eragon hỏi:
- Sao người lùn không biết tin này sớm hơn và bằng cách nào tụi Urgals
khám phá ra những đường hầm?
- Chúng ta biết được kịp thời thế này là quá may rồi. Hàng trăm đường hầm
dưới núi Beor bị bỏ hoang từ khi khai thác mỏ. Chỉ những người lùn lập dị,
dở hơi, không muốn giao thiệp với bất kỳ ai, mới chui vào đó ở. Nếu
không, giờ này chúng ta vẫn chưa thể biết tin tức gì.
Ajihad chỉ tay lên tấm bản đồ. Eragon thấy bản đồ này không giống của nó.
Thay vì miền nam Alageasia trống trơn, bản đồ này vẽ từng chi tiết của
rặng núi Beor kéo dài tới biên giới phía đông vương quốc Surda.
- Người lùn vừa thoát nạn khẳng định hắn đến từ đây.
- Orthiad!
Orik kêu lên. Nhìn vẻ dò hỏi trên mặt Jormundur, ông nói thêm:
- Đó là nơi xa xưa chúng tôi trú ngụ, trước khi hoàn tất thành phố
Tronjheim. Thời gian đó Orthiad là thành phố lớn nhất. Nhưng nhiều thế kỷ
rồi, không còn ai ở đó nữa.
Ajihad nhận xét:
- Và nó cũng đủ lâu đời để có thể nhiều đường hầm bị sụp. Chúng ta chỉ
còn cách phỏng đoán, vì vậy mà những đường hầm này bị khám phá ra từ
trên mặt đất. Ta nghĩ, chính Orthiad là nơi bây giờ chúng gọi là Ithro
Zhada. Từ Ithro Zhada chúng có thể tỏa đi các nơi trong rặng Beor và
chúng có đủ khả năng để tiêu diệt cả Varden và người lùn.
Jormundur chăm chú quan sát bản đồ:
- Ông có biết quân số Urgals là bao nhiêu không? Quân của Galbatorix có
kết hợp cùng chúng không? Chúng ta không thể lên kế hoạch phòng thủ,
nếu không biết rõ quân của chúng đông đến cỡ nào.
- Chúng ta không nắm chắc cả hai điều đó. Nhưng sự sống của chúng ta tùy
thuộc vào việc Galbatorix có tăng cường quân đội triều đình cho tụi Urgals