Chúng sẽ đục đá, ngoi lên khỏi mặt sàn. Lúc đó chúng ta sẽ bị tấn công hai
ngả: từ trong ra và từ ngoài vào.
- Còn gia đình chúng ta? Tôi không muốn thấy cảnh vợ con bị chết dưới tay
lũ quái vật đó.
Những vết nhăn hằn sâu trên mặt Ajihad:
- Tất cả đàn bà, trẻ con đang được chuyển đến những thung lũng quanh đây.
Nếu chúng ta bị hạ, họ sẽ có người đưa đến Surda. Trong tình hình này, tôi
chỉ có thể làm được vậy thôi.
- Thưa ngài, cô Nasuada cùng đi với họ?
- Nó không vui, nhưng vẫn phải đi.
Mọi con mắt đổ dồn vào Ajihad khi ông thẳng người, dõng dạc tuyên bố:
- Lũ quỉ dữ Urgals đang tiến gần. Chúng ta biết quân số của chúng nhiều và
mạnh, nhưng bằng mọi giá ta phải giữ được Farthen Dur. Thất bại đồng
nghĩa với sự suy tàn của người lùn, là cái chết của Varden, và sau đó là
thảm bại của Surda và thần tiên. Đây là một cuộc chiến chúng ta không có
quyền thất bại. Bây giờ các bạn hãy đi làm tròn nghĩa vụ của mình.
Jormundur, sẵn sàng chiến binh vào trận.
Ra khỏi văn phòng, mỗi người đi một ngã: Jormundur tới doanh trại, Orik
và Arya tới cầu thang xuống lòng đất, Eragon và Saphira vào một trong bốn
hành lang chính của Tronjheim.
Trời còn rất sớm nhưng thành phố núi đã tràn ngập người như một tổ kiến.
Mọi người ồn ào ôm từng bó hành trang, vừa chạy vừa thông báo tin tức
cho nhau.
Trước đây Eragon từng đánh và giết kẻ thù. Nhưng trận chiến sắp diễn ra
làm nó sợ đến tức ngực. Đối diện với dăm ba đối thủ, vài con quái Urgals,
nó có thể tự tin vào thanh Zar rac và phép thuật. Nhưng với một trận đánh
lớn như thế này, làm sao biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Ra khỏi Tronjheim, Eragon và Saphira đi tìm toán người lùn đang chờ được
giúp sức. Không chút trăng sao, lòng chảo tối tăm của Farthen Dur chỉ có
những ngọn đèn chập chờn soi tỏ.
Lướt một vòng bên ngoài thành phố, cho đến khi thấy nhiều cây đèn rọi
sáng một vùng, Saphira bay thẳng tới đám người lùn đang bận rộn bới đào.