Thấy họ giật mình hốt hoảng vì Saphira, Eragon vội vàng giải thích. Một
người lùn mũi nhọn hoắt bảo:
- Ngay dưới chân chúng ta chừng bốn thước là một đường hầm. Có cách
nào giúp được thì hay quá.
- Các ông dọn dẹp trên bề mặt đi, rồi để tôi tính.
Thay vì cho hầm nổ tung, Eragon định dùng phép thuật làm mặt hầm sụp
xuống, để còn dành sức cho những công việc tiếp theo. Giữ nhịp thở điều
hòa, nó lẩm bẩm: "Thrysta deloi!", đồng thời phóng ra một luồng kình lực
vào nền đất. Ngay lập tức, sức mạnh ý chí của Eragon tiếp xúc với mặt đá,
nó đẩy luồng kình lực xuống sâu hơn, cho đến khi cảm thấy khoảng trống
của hầm. Nó bắt đầu lần tìm và mỗi khi phát hiện một vết nứt của trần
đường hầm, nó tăng kình lực kéo dài vết nứt. Nhưng trên mặt đất dường
như không nhìn thấy gì. Eragon kiên nhẫn tiếp tục cho đến khi nghe những
tiếng răng rắc dội lên, rồi mặt đất sụp xuống, tạo thành một hố dài, rộng
chừng bảy thước.
Trong khi những người lùn reo hò tạo dựng tường quanh miệng hố bằng đá
vụn, Eragon và Saphira tiếp tục đánh sụp thêm nhiều hầm trong vòng mấy
tiếng.
Xong xuôi, Eragon quay nhìn cảnh nhộn nhịp đang diễn ra. Một đoàn
người tán cư: đàn bà, trẻ con, những người già của Varden từ thành phố
Tronjheim đổ ra. Người nào cũng tay xách nách mang đồ đạc, quần áo. Một
toán chiến binh hộ tống những đứa con trai và người già có địa vị cao hơn.
Tuy nhiên, hầu hết sự hoạt động tập trung dưới chân thành, nơi Varden và
người lùn đang tập hợp quân sĩ. Đoàn quân chia thành ba tiển đoàn. Mỗi
tiểu đoàn đều mang theo cờ hiệu của Varden: Con rồng trắng cầm một bông
hồng trên nền thanh kiếm màu đỏ tía.
Tóc xõa dưới những chiếc nón sắt, nhiều chiến binh chỉ cầm gươm và
khiên, nhưng nhiều toán cầm giáo và thương. Phía sau là những xạ thủ sẵn
sàng cung nỏ.
Những người lùn trong những bộ giáp nặng nề bằng chỉ thép, phủ xuống tới
gối. Tay trái là chiếc khiên tròn có huy hiệu của từng bộ tộc, tay phải họ
cầm cây cúp hoặc rìu, dưới lưng đeo thanh kiếm ngắn.