Một người bé nhỏ chạy vội từ tiểu đoàn đến bên Eragon và Saphira. Đó là
Orik. Ông ta mặc giống những người lùn khác.
- Việc đánh sập đường hầm xong rồi. Ajihad bảo cậu và Saphira trở lại đơn
vị. Bữa ăn đã sẵn sàng.
Eragon và Saphira theo ông lùn đến một cái lều, đầy đủ nước, bánh mì cho
Eragon và thịt khô cho Saphira.
Ăn uống xong, Orik bảo Eragon chờ, rồi chạy biến vào tiểu đoàn. Khi ông
trở lại, theo sau là một hàng người lùn khệ nệ ôm từng chồng những miếng
kim loại. Orik lấy mấy chồng đặt trước Eragon. Nó ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì vậy?
- Quà tặng của đức vua. Bộ giáp này đã có từ lâu đời, từ thời đại các Kỵ Sĩ,
để trong kho tàng của hoàng gia.
Không ai có thể chiến đấu với bộ giáp quá nặng nề này, Eragon tự nhủ. Nó
hỏi:
- Nhưng để làm gì?
- Tất nhiên là để cho Saphira. Cậu tưởng rồng không cần giáp khi ra trận
sao? Một bộ hoàn chỉnh thế này bây giờ hiếm lắm. Hy vọng Saphira mặc
vừa.
Saphira tò mò đánh hơi mấy mảnh thép sáng bóng. Eragon hỏi: "Em thấy
sao?"
"Thì cứ mặc thử xem."
Sau một hồi vất vả, Eragon và Orik lùi lại ngắm nghía thành quả. Trừ mấy
cái gai sau gáy, cổ Saphira cuốn gọn trong lớp giáp. Phần bụng được bảo vệ
bằng những miếng thép nặng nhất, những miếng nhẹ hơn che chở phần
đuôi. Hai cánh để trần. Trên đầu cũng được che kín, chỉ chừa lại hàm dưới
để nó có thể nhai và đớp mồi.
Saphira thử vươn cổ, nhúc nhích thân mình, bảo: "Bộ giáp này sẽ làm em
chậm chạp hơn, nhưng đỡ tên rất tốt. Trông em thế nào?"
"Oai lắm." Nghe Eragon nói, cô ả phởn ra mặt.
Orik nhặt lên những miếng còn lại, đưa cho Eragon, nói:
- Bột này của cậu. Chúng tôi ít khi chế binh giáp cho người thường và thần
tiên. Không biết bộ này làm cho ai, nhưng còn mới tinh, chưa ai dùng.