đầu với chúng đâu.
Nói rồi, ông quay trở lại hàng quân. Eragon trở lại ngồi chờ đợi bên Orik,
Murtagh và Saphira. Chung quanh họ, hàng trăm chiến binh cũng căng
thẳng đợi chờ. Mặt trời chỉ còn mấp mé vành đai lòng chảo, ánh sáng trong
Farthen Dur giảm dần.
Eragon nhìn quanh trại quân, nó bỗng lạnh người, tim đập rộn ràng. Cách
chừng mươi thước: Arya đang ngồi lặng lẽ với cây cung để trên đùi. Dù
biết là vô lý, nhưng nó vẫn thầm hy vọng nàng đã di cư khỏi đây cùng đám
phụ nữ rồi. Nó vội vàng chạy lại:
- Nàng tham chiến sao?
Arya trầm tĩnh trả lời:
- Ta làm điều phải làm thôi.
- Nhưng quá nguy hiểm....
- Thần tiên huấn luyện tác chiến cho nam nữ như nhau. Ta không giống
những tiểu thư yếu đuối của con người, chưa gặp hiểm nguy đã bỏ chạy. Dù
bị thất bại, nhưng ta từng được giao trách nhiệm gìn giữ trứng rồng. Gia
đình ta sẽ mất danh dự, hơn nữa, sẽ bị mang nhục nếu ta không bảo vệ
được chàng và Saphira trên mặt trận này. Chàng quên là phép thuật ta cao
cường hơn tất cả những người ở đây, kể cả chàng sao? Nếu Tà Thần xuất
hiện, ai sẽ hạ nó, nếu không phải là ta? Và....còn ai có lý do chính đáng để
làm chuyện đó hơn nữa?
Biết Arya có lý, nhưng Eragon vẫn không muốn chấp nhận việc nàng xông
pha trong trận chiến quá nguy hiểm này. Nó bật nói bằng cổ ngữ:
- Hãy bảo trọng...vì hạnh phúc của tôi.
Arya bối rối quay đi, mặt nàng khuất sau mái tóc đen. Nàng vuốt ve cây
cung, thì thầm:
- Định mệnh ta là ở lại chốn này. Ân đền oán trả.
Khi Eragon trở lại, Murtagh tò mò hỏi:
- Cô ta nói gì vậy?
- Không có gì.
Thời gian chậm chạp trôi qua, những người phòng thủ vẫn căng thẳng đợi
chờ. Vài ánh đèn chập chờn cũng những bếp lửa nấu nhựa thông. Eragon