khó chịu, bây giờ lại còn giở trò phá cả giấc ngủ của nó. Mặc cho nó cau
có, tức giận, viên đá cứ tỉnh bơ "chiếp chiếp" rồi sau một tiếng hét toáng
lên mới chịu câm họng hoàn toàn. Eragon chán ngán đặt viên đá lên kệ,
chui vào mềm. Dù có bí ẩn gì cũng đợi tới sáng mai.
Trăng sáng rọi qua khung cửa sổ, khi Eragon lại tỉnh giấc vì tiếng lúc lắc
của viên đá trên kệ, đập dồn dập lên vách tường. Ánh trăng mát rượi như
tắm gội cho viên đá sáng trắng lên. Eragon cầm dao, nhảy khỏi giường.
Viên đá ngưng bặt. Eragon vẫn đứng im. Nhưng rồi viên đá lại vừa bật
tiếng kêu vừa lắc mạnh hơn trước.
Eragon bực bội mặc quần áo. Thây kệ, cho dù có giá trị đến cỡ nào, nó
cũng sẽ đem chôn viên đá cứng đầu này thật xa. Nhưng viên đá chợt không
kêu, không lắc nữa, mà nó run rẩy, từ từ lăn về phía trước, buông mình
xuống sàn nhà đánh uỳnh một tiếng. Sợ viên đá tiến lại gần, Eragon mon
men tới cửa. Thình lình, viên đá nứt một vết. Rồi lần lượt nứt thêm nhiều
vết khác. Sững người khiếp đảm, Eragon cúi nhìn, nắm chắc con dao. Trên
chóp viên đá, nơi đầy vết nứt, một mảnh nhỏ ngập ngừng như đắn đo, rồi
viên đá đứng dựng lên, lăn kềnh trên sân. Sau hàng loạt tiếng chíp chíp,
một cái đầu đen nhỏ xíu ló ra, tiếp theo đến một thân thể kỳ dị, gai góc.
Eragon im lặng, nắm chặt hơn con dao. Con vật mau chóng chui hết thân
mình khỏi viên đá. Con vật bé nhỏ đứng im lìm một lúc, rồi lon ton chạy
vào nơi sáng ánh trăng.
Eragon co người, kinh ngạc. Đứng trước nó, liếm láp cái màng mỏng bao
bọc quanh thân, là một con rồng!