Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tập 1
Thức tỉnh
Con rồng không dài hơn nửa cánh tay Eragon nhưng vẻ rất oai vệ quí phái
với những chiếc vảy xanh thẩm màu ngọc, giống màu của viên đá. Nhưng
đó đâu phải là viên đá, mà là một quả trứng. Con rồng uốn éo xoè đôi cánh.
Đôi cánh dài hơn thân hình nó gấp nhiều lần, được chống đỡ bằng những
ngón tay xương xẩu, mọc từ đầu cánh, tạo thành một hàng móng vuốt. Cái
đầu tam giác xù xì, trông rất sắc. Móng nó trắng như ngà đánh bóng. Từ
cuối gáy xuống chóp đuôi là một hàng gai nhọn. Nhưng giữa cổ và vai có
một khoảng rộng, không có gai.
Eragon nhè nhẹ dời chỗ. Con rồng vươn cổ táp quanh. Đôi mắt xanh, cứng
rắn dõi theo từng cử động của Eragon. Eragon không dám nhúc nhích. Đây
có thể là một kẻ thù khủng khiếp, nếu nó có ý định tấn công.
Nhưng con rồng không còn chú ý đến Eragon nữa, mà bỡ ngỡ chạy quanh
khám phá căn phòng. Mỗi lần đụng phải vách tường, bàn ghế, nó lại chí
choé kêu lên chít chít. Với một cái vẩy cánh, nó vọt lên giường, bò lên gối.
Miệng nó há ra rất tội nghiệp, y như một chú chim non, khoe hàm răng
nhọn hoắt.
Eragon thận trọng ngồi tuốt cuối giường. Con rồng mon men ngửi tay, rồi
nhâm nhâm cổ tay áo Eragon. Nó vội giật tay lại.
Nhìn con vật bé nhỏ, Eragon thoáng cười. Nó rụt rè đưa tay phải, rờ mạn
sườn con rồng. Một luồng hơi lạnh như nước đá tràn từ bàn tay lên tới cánh
tay nó, rồi như trở thành dòng lửa đốt mạch máu nó. Nó bật ngửa, thét lên.
Tiếng kim lọai rổn rảng trong tai nó. Nó tức giận kêu không thành tiếng.
Toàn thân đau đớn, nó ráng vùng vẫy mà không được. Bàn tay mất cảm
giác, tê bại. Giật mình, nó nhìn chính giữa lòng bàn tay, một đốm sáng phân
tán thành một hình trứng. Da nó ngứa ngáy, nhức nhối như bị nhện độc cắn.
Tim nó đập thình thình.
Eragon chớp mắt, cố hiểu chuyện gì xảy ra. Một cảm giác kỳ lạ, như những