Bây giờ Eragon cảm thấy rất khổ tâm: chăm nuôi một con rồng, nó có thể
trở thành một kỵ sĩ cưỡi rồng, như vậy là đương nhiên nó tự đặt mình vào
truyền thuyết của những Kỵ Sĩ Rồng. Tuy nhiên nếu triều đình khám phá
ra, bản thân nó và cả nhà sẽ bị xử tội chết. Trừ khi, đồng ý phục vụ nhà
vua. Chẳng ai có thể, hay muốn, phục vụ triều đình. Giải pháp đơn giản
nhất, là giết bỏ con rồng. Nhưng với Eragon, rồng là loài nó luôn tôn trọng,
chỉ mới nghĩ đến việc giết rồng, nó đã thấy là một sự bất minh. Nó tự nhủ,
vả lại nơi đây cách biệt, hoang vu, nhà mình chưa hề làm gì để mọi người
dòm ngó, ai có thể tố cáo mình. Vấn đề là phải làm sao thuyết phục cậu
Garrow và anh Roran đồng ý cho nó giữ con vật. Nó tự nhủ mình sẽ bí mật
nuôi nó vài tháng, khi nó quá to lớn, cậu Garrow có đuổi nó đi cũng được.
Nhưng chẳng hiểu cậu có cho phép không? Dù cậu cho phép, mình có kiếm
đủ lương thực nuôi nó không? Nhỏ xíu như con miu thế kia, mà nó xơi một
loáng hết cả vốc thịt đầy! Nhưng dần dần, chắc nó có thể tự kiếm ăn được
chứ? Mà đến khi nào? Hơn nữa, chẳng biết nó có sống nổi ngoài trời lạnh
giá không?
Càng nghĩ ngợi, Eragon càng biết chắc nó không rời xa con rồng được. Dù
cậu và anh có làm gì, nó sẽ quyết bảo vệ sinh vật bé nhỏ này. Quyết định
xong, nó yên tâm ngủ, với con rồng nằm sát bên.
Mặt trời ló dạng, con rồng ngất ngưỡng tuốt trên ngọn cột giường, như một
lính gác già chào đón ngày mới. Eragon mê mẩn ngắm nhìn sắc màu con
rồng. Chưa bao giờ nó nhìn thấy màu xanh trong trẻo, đậm đà đến thế. Lớp
vảy như hàng trăm viên ngọc xinh xinh. Nhưng nó chợt nhận ra, lòng bàn
tay nó đã chạm vào con rồng, lóng lánh ánh bạc. Eragon hy vọng sẽ giữ cho
bàn tay luôn dơ bẩn, để không ai nhận ra.
Con rồng nhẹ nhàng tuột xuống sàn. Eragon ôm nó lên, đi lấy thịt, mấy
miếng da và rất nhiều vải vụn, rồi lẳng lặng ra khỏi nhà.
Buổi sáng thật đẹp, lớp tuyết trong lành phủ khắp ruộng vườn. Nó mỉm
cười với con rồng nhỏ nằm gọi trong vòng tay nó, ngơ ngác nhìn quanh.
Bước vội qua cánh đồng, tiến về khu rừng, Eragon tìm một nơi trú ngụ an
toàn cho con rồng. Tình cờ, nó bắt gặp một cây thanh lương trà, đứng chơ
vơ trên gò đất cằn khô, vươn những cành khẳng khiu tuyết bám đầy. Nó đặt