Ôm xúc xích lấy trộm dưới hầm, Eragon tiến đến nơi trú ẩn của con rồng
mà phập phồng lo. Chẳng hiểu con rồng có sống nổi ngòai trời đông rét
mướt này không?
Nhưng nó đã quá lo xa. Con rồng nhỏ đang ngất ngưởng trên một cành cây,
nhấm nháp một vật gì kẹp giữa hai chân trước. Vừa thấy Eragon, nó cuống
quít kêu lên chít chít. Eragon mừng rỡ thấy nó đậu trên cành cao, khỏi tầm
bắt của loài thú to lớn khác. Eragon vừa bỏ đồ ăn dưới gốc cay, con rồng
tuột ngay xuống. Trong khi nó ăn ngấu nghiến, Eragon quan sát lại cái liều.
Đồ ăn để lại hôm qua hết sạch, nhưng lều thì nguyên vẹn và có một ít lông
vũ rải rác trên sàn. Tốt, như vậy là nó có thể tự kiếm mồi.
Bây giờ nó lại thắc mắc, không biết con rồng là "cô" hay "cậu". Mặc cho
tiếng kêu chít chít phản đối, Eragon lật ngửa con rồng, quan sát, nhưng
chẳng thấy dấu hiệu đặc biệt nào.
Nó cởi dây, đặt con rồng lên vai rồi cả hai đi khám phá khu rừng. Cây cối
phủ trắng tuyết, nhìn xuống chúng, như những hàng cột khổng lồ, uy nghi
trong giáo đường.
Eragon kể cho con rồng nghe những gì nó biết về khu rừng, nó nói liên tục,
chẳng cần biết con rồng có hiểu hay không. Đơn giản là nó chỉ muốn chia
sẻ những gì nó biết. Mắt con rồng long lanh nhìn lại, như uống lấy từng lời.
Có lúc, ngồi nghỉ, nó nhìn con rồng trên tay, bàng hoàng vì những sự kiện
mới xảy ra.
Mặt trời lặn Eragon mới quay về, biết chắc đôi mắt giận hờn của con rồng
dõi nhìn theo nó.
Đêm đó nó lo sợ đủ chuyện không may có thể xảy ra cho con vật bé nhỏ,
yếu đuối, bão tuyết và thú dữ chẳng hạn, làm nó trằn trọc mãi mới ngủ
được. Nó mơ toàn thấy sói đen, cồn cáo xé thịt con rồng bằng những cái
răng nhuốm máu.
Mặt trời vừa lên, Eragon ôm đồ ăn và bó vải vụn chạy ra khỏi nhà. Thấy
con rồng đang ở tuốt trên cao ngắm mặt trời mọc, Eragon tạ ơn tuốt tuột
thánh thần biết và không biết. Con rồng nhỏ tuột xuống đất lon ton chạy lại,
nhảy tót lên tay và dụi đầu vào ngực nó. Hình như con rồng không sợ lạnh,
mà sợ phải ở một mình. Nó thở ra một luồng khói đen. Ngồi dựa gốc cây,