con rồng và đống vải vụn dưới gốc cây. Kết một thòng lọng da, nó tròng
vào cổ rồng, trong khi con rồng cứ nhào đầu vào đống tuyết. Nhìn con rồng
bò quanh, Eragon tháo tròng, buộc chặt chân để con rồng khỏi tự xiết cổ.
Sau đó gom cành cây, nó làm một cái lều đơn sơ trên cành cao, rồi bỏ thịt
và vải vụn vào trong lều. Lấy vải che chắn bên ngòai cho ấm áp. Cành cây
rung động, tuyết rơi lả tả lên mặt, nhưng Eragon khoan khoái ngắm nghía
tác phẩm mới hoàn thành.
Nâng con rồng lên cây, nó bảo:
- Nhà mới của em đây.
Con rồng chui tọt vào lều, xơi ngay một miếng thịt, rồi uốn mình, e lệ nhìn
nó, chớp chớp mắt. Eragon ra lệnh:
- Muốn yên ổn thì ở đây.
Con rồng lại chớp mắt lia lịa.
Đoán con vật nhỏ này chẳng hiểu gì, Eragon tập trung tư tưởng cho đến khi
cảm thấy con rồng ý thức được những gì nó nói. Một lần nữa, nó lại có cái
cảm giác khoáng đạt, thanh khiết kỳ lạ của một không gian rộng lớn đè
xuống nó. Tập trung hết sức lực, nó chăm chú nhìn thẳng con rồng, cố gắng
truyền đạt ý nghĩ: "Ở lại đây." Con rồng ngừng ngọ ngạy, gật gật đầu. Nó
tập trung thêm, nhấn mạnh: "Ở lại đây." Một mối giao cảm mơ hồ trong sự
nối kết thử nghiệm lần đâu, nhưng Eragon vẫn băn khoăn, chẳng biết con
rồng có thật sự hiểu không. Dù sao nó cũng chỉ là một con thú.
Khi ra về, Eragon ngoái lại nhìn. Con rồng ló đầu ra ngoài lều, mở to mắt
nhìn theo nó.
Đi vội về nhà, Eragon ngoái lại nhìn. Con rồng ló đầu ra ngoài lều, mở to
mắt nhìn theo nó.
Đi vội về nhà, Eragon lẻn vào phòng, dọn dẹp mảnh vỏ trứng. Nó tin chắc
cậu Garrow và anh Roran chẳng quan tâm gì đến chuyện biến mất của viên
đá. Ngay sau khi biết không bán được tiền, chẳng ai còn nhớ gì tới viên đá
nữa. Buổi sáng thức dậy, Roran chỉ bảo đêm qua nghe tiếng lục đục, nhưng
chẳng quan tâm là tiếng gì. Eragon nhẹ cả người. Dấu vết trên bàn tay nó
cũng dễ dàng che giấu, nên nó không lo. Bây giờ nó chỉ nóng lòng mong
mỏi ngày mau qua.