trước rướn lên một bước để giữ thăng bằng. Eragon, không đợi ả kịp xếp
cánh, nhảy ngay xuống.
Chạm mặt đất, đầu gối nó khụy xuống, má đập trên tuyết. Giật bắn người vì
chân đau rát đến ứa nước mắt, bắp thịt nó run lên vì gò bó quá lâu. Nó nằm
bật ngửa, dang rộng chân tay. Rồi ráng nhìn xuống, những đốm dơ lớn,
loang lổ trên vải quần nơi bắp vế. Rờ thử, thấy ướt, nó vột lột quần ra, nhăn
mặt vì đau đớn. Hai bắp vế da bị lột, vì vảy rồng cọ xát, máu chảy ròng
ròng. Kéo quần lên, Eragon bật kêu, khi vải quần chạm phải vết thương. Nó
đau đến không thể nào đứng nổi.
Đêm tối mịt mùng che phủ chung quanh, bóng núi tối tăm trở nên xa lạ.
Mình đang ở trong rặng núi Spine giữa mùa đông, với một con rồng hóa rồ,
chân không bước nổi, chẳng một chỗ trú thân. Mai phải trở về, mà bay trên
lưng nó thì không chịu nổi nữa. Ôi, ước gì Saphira phun được lửa lúc này.
Eragon thở dài, quay nhìn con rồng đang thu mình nằm bên cạnh. Nó đặt
tay lên Saphira, thấy nó run bần bật. Hàng rào tư tưởng của Saphira không
còn nữa, nên nỗi sợ của con rồng truyền sang nó. Nó truyền ý nghĩ làm cho
Saphira nguôi ngoai và hỏi: "Vì sao những kẻ lạ kia làm em sợ thế?"
"Những kẻ sát nhân"
"Cậu Garrow đang gặp nguy hiểm. Em lại bắt cóc anh đi. Em không đủ khả
năng bảo vệ anh sao?"
Ả gầm gừ, nghiến chặt hàm tức giận.
"A, nếu em nghĩ bảo vệ được anh, tại sao phải chạy trốn?.Cái chết đến bằng
thuốc độc."
"Nhìn coi, Saphira. Trời thì tối, chuyến bay là lột da đùi anh như anh vẫn
đánh vảy cá vậy. Em thích lắm sao?"
"Không."
"Vậy thì tại sao em lại gây ra chuyện này?"
Qua mối giao cảm, nó biết Saphira ân hận vì sự đau đớn của nó, nhưng
không ân hận vì hành động của ả. Ả quay đi, tránh trả lời. Trời trở lạnh như
nước đá, vết thương cũng bớt đau, nhưng Eragon biết tình trạng của nó
không khả quan hơn. Nó đổi phương pháp:
"Anh gần đóng băng rồi, nếu em không tìm cho anh một túp lều, cái hang