Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tập 1
Nỗi bất hạnh của người vô tội
Khi Eragon mở mắt vào buổi sáng, nó tưởng trời đã sập. Cả một tấm màn
phẳng màu xanh, nghiêng nghiêng mặt đất, phủ trên đầu nó. Chưa tỉnh ngủ
hẳn, nó đưa tay rờ thử. Những ngón tay nó chạm phải một lớp màng mỏng.
Ngẩn ra một lúc, nó mới nhận ra vật đó là gì. Nó cúi đầu nhìn cái đùi có
vảy nó đã gối suốt đêm qua. Chậm rãi, Eragon duỗi thẳng hai chân, lớp vảy
cứng trên vết thương nứt ra. Không còn đau nhức như hôm qua, nhưng nghĩ
đến chuyện phải đi bộ, nó thấy ớn quá. Đấm nhẹ vào sườn Saphira, nó kêu
lên:
- Này. Dậy thôi chứ.
Cô rồng trở mình, nâng cao cánh, đón nắng vàng rực rỡ. Tuyết trắng xóa
làm Eragon lóa mắt. Saphira, vừa ngáp vừa duỗi người như một con mèo,
khoe hàm răng trắng nhởn. Hết lóa mắt, Eragon thử quan sát xem nơi này là
đâu. Những ngọn núi sừng sững đổ bóng trên mặt đất. Một đường mòn cắt
mặt tuyết, dẫn vào rừng. Từ phía đó vọng ra tiếng róc rách nhẹ nhàng của
những dòng suối nhỏ.
Nó khập khiễng tiến tới một thân cây, vịn một cành ráng bẻ. Tuốt bỏ lá và
những cành nhỏ, Eragon lò dò chống gậy đến bên khe nước đóng băng, đập
vỡ lớp băng cứng, làm tung toé những giọt nước trong lạnh ngắt. Nghịch
ngợm với dòng nước một lúc, Eragon quay trở lại, và nó chợt nhận ra nơi
đây, chính giữa nơi u tịch này, quả trứng rồng đã xuất hiện. Không thể nào
lầm được, trước mắt nó là thân cây, cháy đen tơi tả trong vụ nổ. Tại sao
Saphira biết được chỗ này? Chắc ký ức của mình đã cung cấp cho nó đầy
đủ thông tin để kiếm ra.
Eragon lắc đầu kinh ngạc. Nó tiến lại Saphira hỏi: "Em đã chịu đưa anh về
chưa?"
Nó gật đầu, Eragon nói tiếp: "Dù không muốn em cũng phải làm, vì cả hai
chúng ta đều có trách nhiệm với cậu Garrow. Cậu đã săn sóc anh, do đó anh