rừng. Eragon gào lên: "Hạ xuống cánh đồng." Chờ cánh mặt đất mấy chục
thước, Saphira nặng nề hạ cánh. Eragon lăn đùng xuống, ráng gượng dậy,
thở hổn hển.
Ngôi nhà tan nát từng mảnh. Cột kèo, tường mái tung toé khắp nơi. Gỗ vụn
ra như bị một người khổng lồ nghiền nát. Bếp lò còn sót lại vài miếng sắt
cong queo. Tuyết trắng lẫn lộn với gạch vụn của ống khói. Khói dày đặc
bốc lên từ chuồng ngựa chỉ còn là đống tro tàn. Gia súc không còn một con,
không biết bị giết hay đã hoảng loạn bỏ chạy.
- Cậu ơi!
Eragon băng qua đống đổ nát, lùng kiếm cậu nó. Không chút dấu vết nào
của ông. Nó lại lên tiếng gọi. Saphira đi vòng qua ngôi nhà, đến bên nó:
"Sự khốn khổ phát sinh tại đây rồi."
"Nếu em không đem anh đi, làm sao chuyện này có thể xảy ra."
"Nếu ở lại đây, anh đã chết rồi."
"Đáng lẽ chúng ta phải báo cậu. Vì lỗi em mà cậu không thoát được."
Eragon gào lên. Nó giận dữ đấm tay vào một cây cột đến toạc da. Nó bước
ra khỏi nhà, máu chảy ròng trên những ngón tay. Lần mò dọc con đường
mòn dẫn ra lộ lớn, Eragon cúi mình quan sát mặt tuyết. Nhiều dấu vết hiện
ra, nhưng mắt nó mờ đi chẳng nhìn rõ gì nữa. Mình bị mù rồi sao, Eragon
tự hỏi. Đưa bàn tay run rẩy lên dụi mắt, nó mới biết mình đang khóc.
Saphira mon men lại gần, xoè cánh phủ nó dưới bóng râm, thì thầm an ủi.
Eragon ngước nhìn lên con rồng tìm chút hy vọng: "Anh chỉ nhìn thấy hai
cặp dấu chân. Chắc chúng không đưa cậu Garrow đi qua ngả này."
Nó chăm chú nhìn những dấu ủng da lờ mờ trên tuyết hướng về ngôi nhà,
trên những vết mờ đó là những dấu chân đi trở ra, cũng chỉ là hai đôi ủng.
Đúng rồi, cậu Garrow còn kẹt trong nhà. Nó chạy vội vào, bảo Saphira:
"Anh sẽ đi quanh nhà và trong rừng."
Eragon lục lọi những tàn tích còn lại trong bết, đào xới đống gỗ vụn. Một tủ
chén gần như còn nguyên vẹn làm nó sững nhìn kinh ngạc, rồi quăng cái tủ
sang một bên. Nó vừa kéo lên một tấm ván, chợt nghe sau lưng tiếng thở
nặng nề. Eragon quay phắt lại.
Một bàn tay chới với thò ra từ đống mái nhà đổ. Nó nắm bàn tay đang yếu