của nồi súp. Bà rốt nước súp vào chén, lấy muỗng bón cho Eragon. Nó cảm
thấy súp ngon tuyệt vời. Ăn xong, nó lại hỏi:
- Bây giờ cháu đi thăm cậu được chưa?
- Cháu là đứa lì lắm phải không? Được, muốn đi, bà không cản. Mặc quần
áo vào, hai bà cháu cùng đi.
Bà quay mặt đi cho Eragon mặc đồ, nó gượng nhẹ khi kéo quần lên cho
khỏi chạm vết thương. Rồi bà Gertrude giúp nó đứng dậy. Hai chân còn
yếu, nhưng nó không thấy đau như hai ngày trước. Bà Gertrude nói tỉnh bơ:
- Bước từ từ, ít ra cũng không đến nỗi phải bò tới đó.
Bên ngòai, gió cuốn những làn khói bếp từ những căn nhà lân cận, phả lên
mặt hai người. Mây đen che khuất ngọn Spine và thung lũng, tuyết trắng
kéo dài từ chân núi về tới Carvahall. Eragon dựa vào bà Gertrude, nặng
nhọc bước đi tới nhà ông Horst.
Horst xây một ngôi nhà hai tần trên đồi, để có thể hưởng thú ngắm cảnh núi
non. Ông tận dụng tất cả tài năng tinh xảo vào việc dựng ngôi nhà này. Mái
lợp đá, phủ bóng trên một bao lan kéo dài tới những khung cửa sổ cao trên
tầng hai. Mỗi đầu ống máng đều có một đầu thú nhe nanh, khung cửa khổ
và cửa ra vào đều trạm trổ hình chim muông, điểm xuyết những chùm nho.
Người ra mở cửa là bà Elain, vợ của Horst. Đó là một phụ nữ dịu dàng, vẻ
trí thức, với mái tóc vàng óng ả, kẹp gọn gàng thành một búi. Qua ngưỡng
cửa, họ bước vào căn phòng sáng sủa. Một cầu thang bóng lộn. Các bức
tường màu mật ong. Elain cười buồn, nói với bà lang Gertrude:
- Tôi vừa định cho người đi mời chị. Ông ấy không được khoẻ, chị vào
thăm ông ấy ngay đi.
- Vậy nhờ chị đưa Eragon lên lầu.
- Không sao, cháu tự lên được mà.
- Cháu chắc không?
Bà Elain hỏi. Eragon gật đầu. Bà áy náy nói:
- Thôi được. Chừng nào xong việc, cháu xuống bếp gặp thím, thím có bánh
mứt mới làm, chắc cháu sẽ thích.
Bà vừa đi khỏi, Eragon dựa tường, lần mò lên thang. Mỗi bước leo, chân nó
lại đau nhói. Tới đầu cầu thang, nó nhìn suốt hành lang dài, với những cánh