CHƯƠNG 5
NGÔI SAO LỤI TÀN
Sáng ngày 30 tháng Tám năm 1942, người ta thấy Rommel có vẻ lo lắng.
Theo bác sĩ của ông, giáo sư Forster, người đã gặp Rommel khi ông vừa
bước ra khỏi chiếc xe trong đó ông ngủ đêm, Rommel đã nói với ông ta
rằng quyết định tấn công El Alamein một lần nữa là quyết định “khó khăn
nhất mà tôi từng làm”. Ông nhắc đến các sự kiện ở Nga, nơi Cụm tập đoàn
quân A của Đức gần như đã hết hơi ở vùng Caucasus và đang cố tiến vào
Grozny. Nếu nó thất bại trong chiến dịch này và Rommel không tới được
kênh đào Suez, ông chỉ ra, đó sẽ là sự bại trận hoàn toàn của nước Đức.
Ông cũng viết cho Lucie về nỗi lo thiếu hụt lực lượng, nhưng dũng cảm đối
mặt với tình huống: “Nếu trận đánh của bọn anh thành công, nó có thể bằng
cách nào đó quyết định đến toàn bộ cục diện cuộc chiến. Còn nếu nó thất
bại, anh hy vọng ít nhất cũng cho đối phương một trận ra trò”. Rommel biết
rằng ông đang tham gia một canh bạc. Đó là cơ hội cuối cùng của ông, và
nếu không đạt được một bước đột phá ngay lập tức, ông sẽ bị buộc phải lui
vào thế phòng thủ, vì người Anh đã trở nên quá mạnh để ông thử lại lần
nữa. Ông không thể chấp nhận ý nghĩ rút lui, và chỉ còn cách trụ lại nơi
đang đứng và chẳng biết làm gì ngoài việc chờ người Anh tấn công, điều
hoàn toàn ngược lại với bản tính của ông. Tuy nhiên, ông cũng biết kẻ địch
đã có thời gian để phục hồi; đó không phải là một quân đội kiệt sức và vô
tổ chức mà ông đã đối mặt vào đầu tháng Bảy. Ông cũng nhận ra là mình
phải đối mặt với một tư lệnh mới của Tập đoàn quân VIII, người mà ông
không biết gì nhiều. Trong những trường hợp như thế, với những bất lợi mà
Rommel đang phải gắng sức, bao gồm cả sức khỏe bất ổn, thì chỉ có một
chỉ huy rất liều lĩnh và tuyệt vọng mới quyết định tấn công.
Khi màn đêm buông xuống, các cánh quân di chuyển vào vị trí, 10:00 tối
đã được quyết định là giờ H. Ý định của Rommel là DAK phải tiến ba
mươi dặm về phía đông trong đêm tối, sau đó quay về phía bắc vào khu