lượng Anh tại khu vực El Alamein đến Ruweisat. Sau đó ông sẽ tiếp tục
tiến về phía đông.
Trong khi Rommel đang làm các công việc chuẩn bị để đổi mới cuộc tấn
công thì phía quân Anh đã có một số thay đổi cơ bản. Ngày 3 tháng Tám,
Winston Churchill và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia, Sir Alan
Brooke, đã đến Cairo kiểm tra tình hình. Churchill rất thất vọng vì
Auchinleck đã khép lại các cuộc tấn công và không có ý định thực hiện một
nỗ lực khác để đẩy lùi Rommel sớm nhất cho đến giữa tháng Chín. Kết quả
cuối cùng là việc tái tổ chức toàn bộ cấu trúc chỉ huy ở Trung Đông.
Auchinleck bị bãi miễn chức tổng tư lệnh Trung Đông, được thay thế bởi vị
tướng lịch thiệp Sir Harold Alexander, trong khi tư lệnh Tập đoàn quân
VIII được trao cho vị tướng năng động Sir Bernard Montgomery. Monty,
như vẫn được gọi trong quân đội Anh, làm cho sự hiện diện của mình được
cảm thấy ngay lập tức. Hành động đầu tiên của ông là hủy bỏ tất cả các kế
hoạch rút lui từ Phòng tuyến El Alamein và tuyên bố rằng sẽ không có cuộc
triệt thoái nào nữa; họ phải ở lại và chiến đấu tại nơi họ đang đứng. Ông ta
ý thức được rằng Rommel đang định tấn công một lần nữa và điều chỉnh kế
hoạch một cách phù hợp. Lần này, thiết giáp sẽ không được phép phản
công; nó đã phải chịu đựng quá nhiều trước đây, đặc biệt là từ súng chống
tăng của Rommel. Thay vào đó, nó sẽ được bố trí ở núi Alam Halfa và xe
tăng phe Trục sẽ bị thu hút về phía đó và bị tiêu diệt.
Trong khi đó, đã có một cuộc khủng hoảng trong doanh trại phe Trục.
Rommel còn xa mới ổn định. Sự căng thẳng của mười chín tháng vừa qua
đã đánh quỵ ông, ông bị đau dạ dày kinh niên và có vấn đề đường ruột, cảm
lạnh, vấn đề về lưu thông máu, và kiệt sức nói chung. Ông cũng thường
xuyên bị ngất xỉu. Gause cực kỳ lo lắng và bắt ông kiểm tra y tế. Ông và
bác sĩ sau đó đã gửi một báo cáo về Đức nói rằng ông không đủ khỏe để chỉ
huy cuộc tấn công sắp tới. Rommel tin rằng chỉ có một người duy nhất có
các kỹ năng cần thiết về chiến tranh thiết giáp để thay thế cho ông, đó là
Heinz Guderian. Tuy nhiên, viên sĩ quan này tạm thời bị thất sủng với chế
độ Quốc xã và câu trả lời ngay lập tức từ OKW là ông ta “hoàn toàn không
thể chấp nhận được”. Do đó, Rommel quyết định ông phải tiếp tục chỉ huy,