của quân Anh, nhưng cho đến khi bộ phận còn lại của Sư đoàn Khinh binh
164 đến và dù đã làm thêm nhiều công việc nữa trong hệ thống phòng thủ,
ông vẫn phải lo lắng. Ông đặc biệt quan ngại vì không còn nguồn lực để
thành lập một lực lượng dự trữ cơ động thích hợp và cũng nói về sự thiếu
hụt nghiêm trọng súng chống tăng và pháo binh. Ông nhắc lại tình hình tiếp
tế khó khăn, nó đang ngày càng trầm trọng hơn do việc quân Anh liên tục
ném bom Tobruk và Mersa Matruh. Ông cũng giận dữ vì quá nhiều không
gian vận chuyển được dành để tiếp viện cho quân Ý chứ không phải cho
quân Đức. Tất cả những tin tức này rất có ích cho Auchinleck. Bây giờ, ông
ta định sử dụng Quân đoàn XIII để đột phá qua tuyến phòng thủ của phe
Trục và truy đuổi Rommel đến Fuqa trong khi thực hiện các cuộc tấn công
nghi binh ở cực nam. Quân đoàn XXX ở phía bắc cũng sẽ tiến hành các
cuộc tấn công nhỏ để ghìm chân quân Đức. Cuộc tấn công bắt đầu ngày 22
tháng Bảy, nhưng cuộc đột phá lại vượt quá khả năng của Tập đoàn quân
VIII vào giai đoạn này, với các đội quân Úc, Ấn Độ , và New Zealand làm
mũi nhọn tấn công lại không nhận được sự hỗ trợ của thiết giáp như đã lên
kế hoạch. Nhưng sức ép của người Anh mạnh đến mức vào lúc 5:00 chiều,
Rommel đã gửi một bức điện tuyệt vọng cho Commando Supremo (Tư lệnh
Tối cao) ở Rome, cảnh báo rằng “thiệt hại của chúng tôi đã rất nặng nề, đặc
biệt là các đơn vị súng trường, và tình thế rất nguy cấp. Có vấn đề là liệu
toàn bộ mặt trận cầm cự được bao lâu nữa khi phải chống lại sức ép nặng
nề như vậy”. Những ngày tiếp theo, quân Anh cố tiêu hao thêm lực lượng
của đối thủ, nhưng họ cũng đã hết dự trữ và cũng đã quá mệt mỏi để có thể
tiếp tục. Do đó, ngày 27 tháng Bảy, Auchinleck cuối cùng đã kêu gọi đình
chiến. Trận chiến El Alamein thứ nhất, một trận chiến vất vả kéo dài giữa
hai đối thủ ngày càng chệnh choạng, đã kết thúc. Người Anh chặn được đà
tiến của Rommel tới kênh đào Suez, nhưng họ đã thất bại trong việc buộc
ông lùi lại. Một tình thế bế tắc tạm thời diễn ra sau đó.
Rommel vẫn còn lo lắng cho tới vài ngày sau, thậm chí đến mức ông đã
ban hành một mệnh lệnh đặc biệt tối ngày 29 tháng Bảy: “Tôi ra lệnh cho
tất cả mọi người, bao gồm cả những người ở sở chỉ huy (HQ) - phải giữ
nguyên vị trí của mình và không được rút lui. Rút lui có nghĩa là hủy diệt...