và một thông điệp khác được gửi đi nói rằng sức khỏe của ông đã được cải
thiện ở mức có thể chỉ huy, với điều kiện phải được chăm sóc y tế liên tục.
Cũng có thỏa thuận rằng một khi chiến dịch hoàn thành, Rommel sẽ được
phép có một kì nghỉ dài ở nhà. Trung úy Alfred Berndt, người vốn được
phái từ Bộ Tuyên truyền của Joseph Goebbels đã ở với Rommel trong suốt
chiến dịch, viết một lá thư trấn an cho Lucie vào ngày 26 tháng Tám. Anh
ta nói với cô rằng đã sắp xếp cho Rommel một đầu bếp riêng, và thực phẩm
đặc biệt, tốt hơn đáng kể so với khẩu phần bình thường mà các tướng lãnh
chiến trường thường ăn, cung cấp cho Rommel. Tất cả mọi thứ được làm
để đảm bảo rằng ông sẽ quan tâm đến sức khỏe của mình. “Loại ‘bảo mẫu’
này dĩ nhiên không phải là dễ chịu với vị tướng và ông ấy nên biết về nó
càng ít càng tốt. Là đàn ông, ông ấy sẽ từ chối dành cho mình bất cứ khẩu
phần đặc biệt nào”.
Việc Rommel không khỏe được giữ bí mật với binh lính dưới quyền,
nhưng ban tham mưu của ông vẫn lo lắng. Còn có một vấn đề quan trọng
khác - nhiên liệu. Những đoàn tàu chở nhiên liệu được hứa hẹn cứ bị trì
hoãn, và đoàn tàu cuối cùng sẽ không tới được cho đến 28 tháng Tám. Điều
này có nghĩa là cuộc tấn công đã bị hoãn lại đến 30 tháng Tám. Khi đoàn
tàu đến, người Anh chặn và đánh chìm ba tàu chở dầu từ đoàn vận chuyển.
Mặc dù Kesselring đã cung cấp một số nhiên liệu bổ sung từ dự trữ của
Không quân (Luftwaffe), điều đó có nghĩa là Tập đoàn quân Thiết giáp
châu Phi hiện nay chỉ có đủ nhiên liệu hoạt động trong bốn thay vì mười
ngày. Theo đó, vào ngày 29 tháng Tám, Rommel đã điện cho OKW, OKH
và Commando Supremo để cảnh báo họ rằng “sẽ không thể thực hiện nhiều
hơn một hoạt động địa phương hạn chế, với mục tiêu tấn công các lực
lượng địch ở vị trí Alamein”. Chỉ khi có thêm nhiên liệu nó mới có thể khai
thác một thành công bước đầu. Cuộc tấn công vẫn sẽ diễn ra vào ngày hôm
sau, và không có thay đổi cơ bản đối với kế hoạch ban đầu của Rommel.