bằng cách sử dụng Quân đoàn XXX, với năm sư đoàn bộ binh được hỗ trợ
bởi một lữ đoàn xe tăng nhẹ. Họ sẽ tạo ra hai hành lang xuyên qua các bãi
mìn. Hai sư đoàn thiết giáp tạo thành Quân đoàn X sẽ băng qua các hành
lang này để đối phó với một cuộc phản công dự kiến của xe tăng và sau đó
thoát ra. Phần phía nam của mặt trận là trách nhiệm của Quân đoàn XIII, nó
sẽ thực hiện một cuộc tấn công nghi binh được thiết kế để cầm chân lực
lượng dự bị cơ động của phe Trục. Quân đoàn này được tăng cường bằng
việc triển khai các xe tăng giả và các loại xe giả khác, với hy vọng trinh sát
trên không của phe Trục sẽ nhìn thấy chúng. Không giống như Tập đoàn
quân Thiết giáp châu Phi, hậu cần của Tập đoàn quân VIII ở trong tình
trạng rất tốt.
Từ ngày 10 tháng Mười trở đi, phe Trục đã chờ đợi một cuộc tấn công.
Nó đến vào đêm 23 rạng sáng ngày 24 tháng Mười và được dạo đầu bằng
màn nã đạn của 456 khẩu đại bác, trận pháo kích lớn nhất trong cuộc chiến
tranh sa mạc, mặc dù nhỏ hơn so với các cuộc pháo kích những năm 1914-
1918. Các đội gỡ mìn của công binh và bộ binh Anh sau đó bắt đầu tiến
lên. Do tình trạng thiếu đạn dược, Stumme không cho đại bác của mình đáp
trả đợt pháo kích mở màn bằng cách bắn vào những khu vực nghi có quân
Anh, điều mà Rommel coi là một sai lầm. Đợt pháo kích làm cắt đứt hệ
thống liên lạc, chủ yếu phụ thuộc vào đường dây, và phá huỷ một số lượng
lớn vũ khí. Đến sáng, người Anh đã thiết lập được hành lang phía nam và
chiếm giữ đỉnh núi quan trọng Miteiriya. Sư đoàn thiết giáp, lúc này được
cho là đã băng qua, nhưng đã không làm như vậy, vì không nghĩ rằng thời
điểm tấn công đã đến. Tiến triển của hành lang phía bắc không được tốt,
chủ yếu là vì có quân Đức trong khu vực này. Trở lại sở chỉ huy của Tập
đoàn quân Thiết giáp, Stumme, không biết nhiều về những gì đang diễn ra
vì thông tin liên lạc bị cắt đứt, quyết định tiến lên phía trước để tự mình
xem xét. Không giống như Rommel, và chống lại lời khuyên của Westphal,
ông từ chối lấy một chiếc xe hộ tống và xe điện đài đi cùng, lên đường đến
sở chỉ huy của Sư đoàn Khinh binh số 164 chỉ với một sĩ quan tham mưu.
Họ không bao giờ đến nơi.