CHƯƠNG 6
KHỞI SẮC LẦN CUỐI
Rommel rời khỏi châu Phi như một người kiệt sức và trong tâm trạng
chán nản. Mặc dù quyết định sẽ trở lại, nhưng ông buộc phải chấp nhận khả
năng là chuyện này có thể sẽ không xảy ra và cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ mặc
quân sĩ của mình. Tám tháng qua là một quãng thời gian đầy ảm đạm với
ông. Không có lấy một chiến thắng nào như những chiến công rực rỡ mà
ông vẫn thường có. Thay vào đó là một cuộc đấu tranh liên tục, mà phần
lớn thời gian là để chống lại nghịch cảnh. Tất cả những gì ông có thể làm
bây giờ là cố cứu lấy Cụm tập đoàn quân châu Phi khỏi một sự hủy diệt
hoàn toàn.
Rome là cảng đến đầu tiên trong hành trình và ông đã có một cuộc hội
kiến với Mussolini. Ông ta hỏi ông về những gì đã xảy ra ở Medenine và
quan điểm của ông về sức mạnh của Phòng tuyến Mareth, nơi ông đã để lại
Tập đoàn quân Ý số 1 phòng thủ Tunisia. Rommel cố gây ấn tượng với ông
ta về sự cần thiết phải thu hẹp phạm vi phòng thủ, nhưng Mussolini gạt
phăng nhận xét đó, tuyên bố rằng Tunisia phải được cố thủ bằng mọi giá,
rằng đó đơn giản chỉ là vấn đề ý chí. Ông ta ngụ ý rằng Rommel là kẻ chủ
bại và rõ ràng đã bỏ ý định tặng thưởng Huân chương Vàng Quân công cho
Rommel. Dù vậy, hai người đã chia tay khá thân ái.
Trạm dừng chân tiếp theo của Rommel sẽ là một trong những tổng hành
dinh dã chiến của Hitler, trong trường hợp này là Vinnytsia ở Ukraine, có
mật danh Người Sói (Werewolt), nơi ông ta đang theo dõi cuộc phản công
hậu Stalingrad của Erich von Manstein. Rommel tình cờ gặp Goring, và
ông ta đề nghị đưa ông đến Vinnytsia trên đoàn tàu đặc biệt của mình,
nhưng Rommel từ chối. Ông đến Tổng hành dinh của Hitler vào chiều 10
tháng Ba. Ông phải chờ vài tiếng đồng hồ vì Hitler đang đi thăm Manstein,
nhưng tối hôm đó, ông được mời đến dùng trà với ông ta. Một lần nữa,
Rommel cố thuyết phục Hitler về mức độ nghiêm trọng của tình hình ở