Lúc này, ông kết luận rằng Tunisia đã mất và câu trả lời duy nhất là sơ
tán các lực lượng phe Trục. Ông cảm thấy đã đến lúc ông rời khỏi châu Phi
và nói chuyện riêng với Hitler về vấn đề này, cũng như rốt cuộc có thể đi
chữa bệnh. Có lẽ cọng rơm cuối cùng là một bức điện từ OKW từ chối yêu
cầu của ông cho Messe rút lui đến Enfidaville vì sẽ giảm phạm vi phòng
thủ của Cụm tập đoàn quân châu Phi xuống một trăm dặm và cải thiện tình
hình tiếp tế. Ngày 8 tháng Ba, ông trao quyền chỉ huy cho một Arnim đang
chán nản, viên phó tướng được chỉ định của ông, nhưng chỉ trên lý thuyết
chứ không hơn, rằng Rommel sẽ trở lại. Ngày hôm sau, Rommel rời châu
Phi, cũng hoàn toàn chán nản và gần như sụp đổ. Kể từ khi ông đạt đến
đỉnh cao vào cuối tháng Sáu năm 1942, vận may của ông đã đi xuống, và
ông phải tự hỏi liệu những ngày của mình như một chiến binh đã đến lúc
kết thúc hay chưa.