tham khảo ý kiến bác sĩ của Rommel, ông ta đã nói rằng Rommel có thể trụ
được một tháng, nhưng sau đó phải trở về Đức để chữa bệnh. Điều đó đã
khiến Kesselring quyết định.
Sáng hôm sau, ngày 23 tháng Hai, Rommel chính thức được thông báo
về bổ nhiệm mới của ông, với xác nhận của Messe, là chỉ huy Tập đoàn
quân số 1 của Ý. Trên nhiều phương diện, đó là một quyết định bất thường
về phía Kesselring: bổ nhiệm một người không hoàn toàn khỏe mạnh, và
trong một thời gian ngắn nữa sẽ phải giao lại sân khấu cho người khác vốn
đã được dành cho vị trí này thì thật không có lý chút nào. Lời giải thích duy
nhất là sự lạc quan của Kesselring cho rằng Rommel có thể thi thố một vài
phép thuật cũ của mình. Gần đây, chiến dịch Kasserine đã cho thấy những
tia sáng của một Rommel ngày xưa, và vì vậy ở một vị trí có thể phối hợp
các hoạt động trên toàn Tunisia, có lẽ ông sẽ khôi phục lại vận may cho phe
Trục. Mặt khác, phụ tá của Rommel tuyên bố đã sắp xếp việc thăng chức
như một cách để phục hồi tinh thần đang dao động của Rommel. Trong một
bức thư gửi cho Lucie, Berndt đã viết: “Tôi thu xếp nó để củng cố niềm tin
của ông rằng, thậm chí sau cuộc rút lui dài của chúng tôi, mọi người vẫn có
niềm tin vào ông. Còn chính ông thì bắt đầu tin vào điều ngược lại”.
Bất kể điều gì đã đưa đến sự thăng chức của Rommel, ông vẫn thấy mình
không phải nhân vật thích hợp để thành lập sở chỉ huy mới. Ông cũng
nhanh chóng hiểu rằng rằng mình đang bị qua mặt. Arnim và Messe tiếp
tục làm việc trực tiếp với Commando Supremo và Kesselring cũng viện đến
nhân vật này trong các vấn đề về Tunisia mà không buồn nhắc đến
Rommel. Tuy nhiên, ông vẫn làm hết sức mình. Nhiệm vụ đầu tiên của của
ông là trao đổi với các chỉ huy chiến dịch tại chỉ huy sở của Tập đoàn quân
Thiết giáp số 5 về các hoạt động trong tương lai, và được thông báo về một
cuộc tấn công được dự kiến để tiêu diệt các lực lượng Đồng minh trong khu
vực Medjez el Bab, cách bốn mươi dặm về phía tây Tunis. Rommel phê
duyệt kế hoạch, trừ ý định rút lui ngay lập tức sau khi tấn công, ông muốn
chiếm đất để trụ lại. Buổi tối 24 tháng Hai, ông nhận được yêu cầu từ
Kesselring dừng việc rút lui của Sư đoàn Thiết giáp số 10 khỏi Kasserine;
Arnim muốn nó phối hợp hành động trong cuộc tấn công vào Beja, cách hai