LỜI TỰA CỦA TƯỚNG WESLEY K. CLARK
Chưa từng có vị tướng lãnh nước ngoài nào gây được nhiều đam mê, tò
mò và tôn trọng với người Mỹ nhiều như Thống chế Đức Erwin Rommel.
Những kinh nghiệm từ Chiến tranh Thế giới I của ông là chủ đề nghiên cứu
nghiêm túc, sự lãnh đạo của ông trong các chiến dịch của phe Trục tại Bắc
Phi gần như là huyền thoại, và cái chết tự sát bằng chất độc cyanide của
ông sau một âm mưu bất thành chống Hitler được xem như bản chất của bi
kịch con người. Nhiều thập kỷ sau khi ông chết, con trai ông, sau này là thị
trưởng thành phố Stuttgart nước Đức, đã nhận được sự ngưỡng mộ và tôn
trọng tối đa từ quân đội Mỹ và các nhà lãnh đạo cấp cao tại Đức.
Cuốn tiểu sử đầy cảm xúc với nhịp độ nhanh của Charles Messenger
xem xét tính cách, sự phục vụ và những thành tựu quân sự suốt đời của
Rommel. Nhưng cho dù đã bóc lớp vỏ huyền thoại khỏi những ghi chép
thời chiến về ông, tầm vóc của Rommel vẫn phủ một cái bóng khổng lồ lên
các nghiên cứu quân sự hiện đại.
Sinh năm 1891 trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu bình thường
ở nơi mà ngày nay thuộc miền nam nước Đức, Rommel đã sớm thể hiện
năng khiếu toán học và sự quan tâm tới những hoạt động dã ngoại. Với tình
cảm dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ vào thời đó, việc gia nhập quân đội và trở
thành một sĩ quan giống như cha mình, người đã khuyến khích ông đi theo
con đường này là chuyện rất tự nhiên. Là một sĩ quan trẻ vào đêm trước của
Thế chiến I, ông phấn đấu để phục vụ quân đội và sớm đạt được nguyện
vọng. Thăng tiến nhanh chóng qua các cấp bậc từ trung đội trưởng đến tiểu
đoàn trưởng, ông chiến đấu chống người Pháp, và sau này với liên quân
Đức - Áo chiến đấu chống người Romania và sau đó là người Ý.
Rommel đã nhanh chóng chứng tỏ là một chỉ huy có uy tín và hiệu quả
cao. Ông thiết lập mối quan hệ với đội quân của mình, giành được sự tôn
trọng của binh sĩ bằng cách chia sẻ khó khăn với họ, nỗ lực nghiên cứu các
chiến thuật và kỹ thuật mới xuất hiện nhờ việc sử dụng súng máy và pháo