bắn nhanh trong trận chiến. Vào những năm cuối cuộc chiến, ông đã chứng
tỏ mình là một chuyên gia tấn công, bắn định vị chính xác hàng loạt, vượt
qua các cứ điểm mạnh của đối phương, và chỉ huy trên tiền tuyến để có
được các thông tin và đánh giá được cập nhật mới nhất. Lúc đó, ông là một
chàng trai trẻ, thể chất tốt, táo bạo, và may mắn. Đến Giáng sinh năm 1917,
ông đã giành được huân chương cao nhất của nước Phổ, Huân chương
Công trạng (Pour Le Mérite).
Chính những kinh nghiệm này là nền tảng cho việc giảng dạy chuyên
nghiệp và cho cuốn sách của ông, Tấn công Bộ binh (Intantry Attacks), viết
năm 1930, nó đóng góp nhiều vào việc định hình hoạt động huấn luyện
quân sự của nước Đức trước Chiến tranh Thế giới thứ 2, và thậm chí cả tư
tưởng quân sự của Mỹ vào thập niên 1990. Chính sự kết hợp hỏa lực cấp
tập và hỏa lực chính xác để ngăn chặn và đánh lạc hướng lực lượng địch và
sự cơ động táo bạo để giành lợi thế từ hiệu ứng hỏa lực đó của Rommel đã
cung cấp cơ sở cho sự phục hưng của tư tưởng quân sự Mỹ trong thời kỳ
hậu Việt Nam. Nhiều kinh nghiệm quân sự của các sĩ quan Đức cũng như
Đồng minh dựa vào việc vượt qua những rủi ro và khó khăn trong cuộc
chiến trên các chiến hào dày đặc ở mặt trận phía Tây, thì chính những bài
học từ Rommel đã mang lại cho họ bản chất của sự cơ động.
Thật vậy, nhiều thập kỷ sau, khi các sử gia bình luận về việc các đơn vị
Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 có hiệu quả hơn nhiều so với hầu hết
các đối thủ Mỹ của họ, quân đội Mỹ đã trở lại nghiên cứu nghiêm túc bài
học Rommel. Và các nguyên tắc như chỉ huy nơi tiền tuyến, khi ở ngay
tuyến đầu và đích thân chỉ đạo trận chiến đã được các sĩ quan Mỹ thấm
nhuần thông qua việc thực hành lặp đi lặp lại tại Trung tâm Huấn luyện
Quốc gia của quân đội Mỹ trong sa mạc Mojave ở miền nam California.
Nếu Rommel nghỉ hưu như một cựu chỉ huy tiểu đoàn ở độ tuổi trung
niên trong những năm 1930, có thể chúng ta không bao giờ chú ý đến
những bài học vô giá của ông. Nhưng thực tế, nhờ sự kết hợp kỹ năng, cá
tính và tự quảng bá, ông đã giành được sự chú ý của nhà lãnh đạo mới của
nước Đức, Adolf Hitler. Và, mặc dù không phải là một thành viên của tầng
lớp sĩ quan Phổ và không phải là “người nhà” của Bộ Tổng tham mưu, ông