CHƯƠNG 2
NƯỚC PHÁP NĂM 1940
Ngày 10 tháng Hai năm 1940, Rommel đến Bad Godesberg trên sông
Rhine để nắm quyền chỉ huy Sư đoàn Panzer số 7. Người tiền nhiệm của
ông ở sư đoàn này, Georg Stumme, đã được thăng chức chỉ huy một quân
đoàn. (Các con đường của họ sẽ sớm lại gặp nhau). Sư đoàn số 7 được
thành lập vào năm 1938 như là Sư đoàn Khinh binh số 2, mục đích của nó
là trinh sát tầm trung. Chiến dịch Ba Lan đã chứng minh rằng các sư đoàn
khinh binh như vậy là quá cồng kềnh để thực hiện vai trò của chúng và
thiếu sức mạnh đột phá để có khả năng làm nhiều việc khác. Do đó, chúng
đã được chuyển đổi thành các sư đoàn thiết giáp (panzer). Một sư đoàn
khinh binh bao gồm một tiểu đoàn xe tăng, hai trung đoàn kỵ binh cơ giới,
và một tiểu đoàn trinh sát; sư đoàn thiết giáp mới có ít xe tăng hơn so với
các sư đoàn thiết giáp ban đầu và có một trung đoàn gồm ba tiểu đoàn (trái
với hai trung đoàn gồm hai tiểu đoàn).
Một tuần sau, Rommel trở về Berlin để dự bữa ăn trưa chia tay với
Hitler. Ông ta đưa cho ông một bản sao của cuốn Mein Kampf (Đời chiến
đấu của tôi), với dòng đề tặng “Tặng Tướng Rommel với những kỷ niệm
dễ chịu”. Ông đến gặp nhà xuất bản ở Potsdam để lấy các bản sao cuốn
sách của mình cho thuộc cấp đọc và sau đó trở về Bad Godesberg để nhìn
qua cơ cấu tổ chức sư đoàn. Thoạt đầu, ông không ấn tượng với những gì
nhìn thấy. Một nửa trong số 218 xe tăng của ông là mẫu xe tăng Czech 38
tấn. Trong khi đại bác 37mm của chúng hữu ích và cơ động tốt, thì lớp thép
bảo vệ còn không bằng lớp bảo vệ của xe tăng Pzkw III và IV mà trung
đoàn thiết giáp của ông đã có một số chiếc. Sư đoàn thiết giáp số 7 cứ ba
tiểu đoàn lại có hai tiểu đoàn súng trường cơ giới hóa: một tiểu đoàn trinh
sát với những chiếc ôtô bọc thép, một tiểu đoàn môtô, một tiểu đoàn công
binh, 75 khẩu pháo được tổ chức thành chín khẩu đội, và một tiểu đoàn
chống tăng.