được phép sử dụng sáng kiến của họ. Ông cung cấp cho họ nhiều bài giảng
về chiến thuật và muốn họ có thể hiểu được cách suy nghĩ của ông. Với ban
tham mưu sư đoàn cũng vậy. Bản năng của Rommel, như vẫn luôn thế, là
dành càng nhiều thời gian càng tốt với các đội quân ở tuyến trước để ông
có thể cảm nhận được cuộc chiến. Ông quyết định di chuyển trong một
chiếc xe tăng được chuyển đổi chức năng hay một chiếc xe bọc thép, nếu
có thể, với một xe điện đài để đảm bảo việc liên lạc với sở chỉ huy của
mình. Mặc dù vậy, ông chấp nhận rằng luôn có nguy cơ là sẽ không thể
đánh giá được bức tranh toàn cảnh, và do đó ban tham mưu cần phải hiểu
biết đầy đủ về tình hình tại mọi thời điểm và sẵn sàng hủy bỏ những mệnh
lệnh của ông nếu họ cảm thấy trong đó có những nhân tố quan trọng mà
ông chưa biết.
Trong khi Rommel miệt mài với việc học cách xử lý một sư đoàn thiết
giáp, thì kế hoạch của nước Đức cho cuộc xâm lược phương Tây đã trải
qua những thay đổi căn bản. Fall Gelb (Trường hợp Vàng) dự kiến một tình
thế kiểu Schlieffen (ý nói đến Kế hoạch hai mặt trận của Bá tước Thống
chế Đức Schlieffen), như đã được người Đức sử dụng năm 1914, để đưa
quân đội Anh và Pháp đến trận chiến và đánh bại họ. Cụm tập đoàn quân B
của Fedor von Bock sẽ ở phía bắc và Cụm tập đoàn quân A của Gerd von
Rundstedt ở phía nam của nó. Cụm tập đoàn quân C dưới quyền Ritter von
Leeb sẽ chịu trách nhiệm che mặt Phòng tuyến Maginot, các pháo đài
phòng thủ mà người Pháp đã xây dựng để bảo vệ biên giới phía đông nước
Pháp. Một kế hoạch sửa đổi được ban hành vào cuối tháng Mười năm 1939
yêu cầu tiến quân trên một mặt trận rộng lớn hơn với Cụm tập đoàn quân B
vẫn giữ vai trò chính và Cụm tập đoàn quân A dự kiến sẽ bảo vệ sườn của
nó. Mục tiêu tổng thể là chiếm phần lớn Vùng đất thấp (Hà Lan) và miền
bắc nước Pháp càng nhanh càng tốt để cho một chiến dịch trên biển và trên
không chống lại nước Anh, hiện vẫn còn nằm yên, có thể được tiến hành
một cách thành công. Rundstedt và, đáng chú ý hơn, viên tham mưu trưởng
sắc sảo của ông ta, Erich von Manstein, không hài lòng với kế hoạch. Họ
coi mục tiêu tổng thể là quá hạn chế; mà thất bại hoàn toàn của Pháp là
điều quan trọng. Hơn nữa, các pháo đài và các tuyến đường thủy mà Bock