quân Pháp đã bắt đầu khai hỏa, nhưng Rommel cảm thấy hệ thống phòng
thủ không mạnh như ông đã lo sợ. Vì thế, ông ra lệnh cho xe tăng chạy hết
tốc độ, trút đạn như mưa khi tiến lên. Điều đó có hiệu quả, và họ không mất
chút thời gian nào để vượt qua phòng tuyến. Một lần nữa, Rommel chứng
minh giá trị của một người chỉ huy giỏi ở phía trước, nhưng rồi đã có một
cái giá phải trả. Khi các xe tăng tiếp tục tiến về phía mục tiêu cuối cùng của
ngày, Avesnes, liên lạc radio của Rommel với tuyến sau bắt đầu yếu dần do
sự gia tăng khoảng cách từ sư đoàn. Một tình huống nghiêm trọng xuất hiện
khi một tiểu đoàn xe tăng của Pháp được báo cáo là đã xuất hiện ở Avesnes,
mà tiểu đoàn xe tăng dẫn đầu, Rommel đang đi với nó, đã bỏ qua. Ông
không thể liên lạc được với sở chỉ huy, vì vậy đã phải cử một số xe tăng
dẫn đầu quay lại để đối phó. Tuy nhiên, Rommel vẫn cố gắng tiếp tục tiến
về phía trước, cũng như ông ý thức rõ sự rối loạn ngày càng tăng của quân
Pháp.
Thật vậy, vào giai đoạn này, các kế hoạch của quân Đồng minh đã bị xáo
trộn. Đạo quân phía bắc của họ, bao gồm cả Lực lượng Viễn chinh Anh
(BEF), đã tiến vào Bỉ và chiếm vị trí trên sông Dyle, vì nó cung cấp một
phạm vi phòng thủ tốt hơn vùng đất chạy dọc theo phần phía bắc của biên
giới Pháp-Bỉ. Đến ngày 16 tháng Năm, với xe tăng thọc sâu qua tuyến
phòng thủ trên sông Meuse và Tập đoàn quân số 9 của Pháp đã cố chống lại
nó, trong tình trạng tan rã, Bộ Tư lệnh tối cao của quân Đồng minh bắt đầu
nhận ra nguy cơ đạo quân miền Bắc sẽ bị cắt lìa. Do đó, họ được lệnh rút
lui khỏi Bỉ mặc dù phải đối mặt với Cụm tập đoàn quân B.
Chính là dựa vào cơ sở này mà Rommel, với một chút tạm dừng, dán
mắt vào thứ mà ông coi như mục tiêu tiếp theo, vượt qua sông Sambre.
Thiếu liên lạc vô tuyến có nghĩa là ông không thể biết kế hoạch đã bị hủy
bởi Hoth, và các xe tăng của ông, đặc biệt bị thiếu đạn dược, sẽ không được
tiếp tế. Tuy nhiên, Rommel bắt đầu tiến quân vào 4:00 giờ sáng ngày 17
tháng Năm với rất ít quân bên cạnh các xe tăng. Họ băng qua Landrecies,
nơi đông nghẹt quân Pháp đang hoang mang cũng như những người dân
chạy nạn. Rommel đã phải tách ra một số đơn vị để tước khí giới và gửi
chúng về phía đông, và sau hai giờ lái xe, vào thời gian đó ông đã gần như