LỜI NÓI ĐẦU
Trung úy Heinz Wernher Schmidt, một cựu binh từ chiến dịch Ba Lan
năm 1939, đến trình diện sở chỉ huy Quân đoàn châu Phi (Deutsches Afrika
Korps) của Thống chế Erwin Rommel tại Tripoli vào đầu tháng Ba năm
1941. Ấn tượng đầu tiên của ông về người đàn ông đã hai lần là huyền
thoại, khi là chỉ huy trong Alpenkorps, hay đạo quân miền núi ưu tú trong
Chiến tranh Thế giới thứ 1 và khi là tư lệnh một sư đoàn xe tăng tại Pháp
trong chiến dịch năm 1940 như sau:
“Thống chế đứng trước mặt tôi. Thân hình ông rắn chắc và thấp. Tôi có được một chút tự
tin khi nhận ra rằng, mặc dù tôi chỉ có chiều cao trung bình, nhưng thống chế còn thấp hơn cả
tôi. Ông bắt tay tôi nhanh gọn và mạnh mẽ. Đôi mắt xanh xám nhìn chăm chú vào mắt tôi. Tôi
nhận thấy ông có những nếp nhăn hài hước lạ thường chạy xiên từ khóe mắt xuống cạnh ngoài
gò má xương xẩu. Miệng và cằm ông cân đối, mạnh mẽ, củng cố ấn tượng của tôi về một tính
cách đầy nghị lực và sống động”.
Schmidt chỉ vừa rời Eritrea đến đây, và Rommel hỏi ông ta về tình hình
ở đó. Khi được biết tình hình ở đó là vô vọng, Rommel vặn lại: “Thế anh
biết gì về nó nào, trung úy? Chúng ta sẽ tới Nile, tạo ra một bước ngoặt, và
giành lại mọi thứ”. Đây là Rommel đang ở đỉnh cao phong độ: năng động,
tích cực, hoàn toàn rõ ràng và ngắn gọn về những gì ông muốn đạt được.
Schmidt cũng đã phát hiện một chút thiếu kiên nhẫn. Đây không phải là
người đàn ông sẵn sàng đứng yên để chờ đợi những người khác. Trong một
vài ngày, ông sẽ tiếp tục hành động chống lại quân đội Anh tại Cyrenaica,
miền đông Libya, và có những hoạt động mà ông khao khát.
Tất nhiên, chính Bắc Phi là nơi Rommel thực sự làm nên tên tuổi của
mình. Cuộc chiến giáp lá cà ở sa mạc cung cấp môi trường lý tưởng để thực
hành những phẩm chất chỉ huy của ông. Nó biến ông thành cái tên quen
thuộc, không chĩ ở Đức, mà còn trong các đối thủ của ông nữa. Tuy nhiên,
phải chỉ ra rằng, theo những quan tâm của người Đức, thì Bắc Phi chỉ là