chính trên Mặt trận phía Đông vào mùa hè. Ý thức về mối đe doạ mà Malta
đặt ra cho các tuyến tiếp tế của ông qua Địa Trung Hải, Rommel cũng hỏi
xem liệu có thể oanh tạc dữ dội hòn đảo bằng không quân hay không, và
Hitler tán đồng ý kiến này.
Vậy là Rommel đã ở trong tâm trạng hưng phấn khi trở về, thậm chí còn
hưng phấn hơn vì dự trữ vật chất bắt đầu đầy dần lên. Yếu tố làm nản lòng
duy nhất là OKH đã cảnh báo ông rằng, xét đến nhu cầu của Mặt trận phía
Đông, ông phải dự tính sẽ có một chút trở ngại trong tiếp viện. Tuy nhiên,
ngày 29 tháng Ba, ông đã thông báo cho ban tham mưu và các cấp chỉ huy
dưới quyền rằng ông có ý định tấn công một lần nữa vào tháng Năm và
mục tiêu là chiếm Tobruk. Kế hoạch này phù hợp với những gì các cấp cao
hơn đã nghĩ. Vào giữa tháng Tư, tại sào huyệt của mình trên dãy Alpine tại
Berchtesgaden, Hitler gặp Mussolini, Cavallero, và Thống chế Albert
Kesselring, một sĩ quan không quân mà Hitler đã bổ nhiệm làm Tổng tư
lệnh Mặt trận phía Nam, chịu trách nhiệm về chiến trường Địa Trung Hải.
Họ đồng ý rằng Rommel có thể tấn công vào tháng Năm, nhưng ông không
được tiến xa hơn Tobruk.
Kế hoạch chi tiết cho cuộc tấn công vào phòng tuyến Gazala giờ đây có
thể bắt đầu. Hệ thống phòng thủ của nó dựa trên một loạt các cụm quân cỡ
lữ đoàn, mỗi cụm gồm một lữ đoàn bộ binh, được bao quanh bằng các bãi
mìn và dây thép gai. Chúng tỏ ra kiên cố, mặc dù có một điểm yếu ở chỗ
một số cụm cách nhau quá xa khó có thể hỗ trợ hỏa lực cho nhau. Phía sau
các cụm quân là thiết giáp Anh, sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự xâm nhập
nào. Phòng tuyến trải dài khoảng năm mươi dặm về phía nam đến tận Bir
Hacheim, nhưng thiết giáp cũng sẵn sàng đối phó với mọi mưu toan đánh
bọc sườn, mặc dù chúng được bố trí phân tán chứ không tập trung. Như
Rommel đã biết, người Anh cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công.
Trinh sát trước đó đã báo với ông rằng người Anh sẽ tấn công vào lễ Phục
sinh, thứ Hai, ngày 6 tháng Tư. Theo đúng phong cách điển hình, Rommel
tự mình đi quan sát. Chỉ với một chiếc xe tăng hộ tống, ông tiến về phía
phòng tuyến quân Anh, nhưng không thấy có những chỉ báo rõ ràng về một
cuộc tấn công sắp xảy ra. Sau đó ông bị nã pháo. Một mảnh đạn xuyên qua