thần tốc vào Msus, vượt qua rất nhiều xe của Sư đoàn Thiết giáp số 1. Sau
đó, ông giả cách tiến về Mechili, càng làm cho quân Anh bối rối. Nhiên
liệu chỉ còn rất ít và người Anh đang vội vã rút về phía đông, Rommel quay
lại Benghazi, chiếm nơi này vào ngày 29. Quân Anh rút lui về lại phòng
tuyến Gazala - Bir Hacheim, nơi Rommel tạm thời dừng lại sau khi rút khỏi
Tobruk tháng Mười hai năm ngoái, bắt đầu xây dựng các pháo đài phòng
thủ. Rommel bám theo sau và dừng lại trước tuyến phòng thủ này vào ngày
4 tháng Hai. Như ông nhận xét, chiến dịch diễn ra “nhanh như chớp giật”.
Lúc này có đợt tạm dừng trong bốn tháng. Hai bên đều có ý định sắp đặt
những cuộc tấn công trong tương lai, nhưng hiện tại cả hai đều không thể.
Người Ý vẫn không bị ấn tượng từ những gì Rommel đã làm. Lo sợ người
Anh có thể đột phá dọc theo cạnh đáy vùng lồi Cyrenaica và cắt rời quân
của Rommel, họ muốn ông rút lui, nhưng ông đã lờ đi. Để trả đũa, họ rút
một trong các quân đoàn của họ khỏi quyền chỉ huy của ông. Tuy nhiên,
ông được cổ vũ bởi thực tế là đội quân dưới quyền chỉ huy của ông bây giờ
đã được chỉ định chính thức là Tập đoàn quân Thiết giáp châu Phi và ông
được thăng chức đại tướng. Ngày 15 tháng Hai, Rommel bay tới Rome để
bắt đầu bốn tuần nghỉ phép. Cuốn nhật ký chiến tranh của Sư đoàn Khinh
binh số 90 nhận xét: “Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, và trông chờ những
ngày yên bình sắp tới”. Trước khi trở về nhà, ông tới thăm Hitler tại Tổng
hành dinh của ông ta tại Rastenburg, Đông Phổ, nơi được gọi là Hang Sói
(Wolf’s Lair), ngực đeo Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ với Lá sồi và
Gươm. Khi về đến nhà, Rommel, theo thú nhận của chính ông, đã rất bồn
chồn và không ngừng tự hỏi về tình hình tại Libya. Nó hầu như không còn
là kỳ nghỉ phép thoải mái, cả với ông, với Lucie, cũng như với cậu con trai
mười ba tuổi Manfred mà ông rất gắn bó.
Rommel trở về Bắc Phi ngày 19 tháng Ba. Trong thời gian ở Hang Sói,
ông có thể thảo luận những ý tưởng của mình về tương lai của chiến dịch
Bắc Phi. Ông dự kiến tiến vào Ai Cập rồi từ đó tiến qua Palestine và Syria,
và cuối cùng đe doạ người Nga ở vùng Caucasus. Hitler tỏ ra đồng tình, vì
ông ta cũng để mắt đến vùng Caucasus, đặc biệt là những mỏ dầu ở đó, và
một cuộc tấn công từ phía nam vào vùng này trong tâm trí Hitler là nỗ lực