Đầu tiên, tôi cho rằng cậu ta đã biết rõ tâm tư của tôi đối với
Eun-kyo, sau đó chỉ vì muốn chế ngự tôi nên mới cố ý dụ dỗ cô bé
hồn nhiên ngây thơ đó. Chắc chắn cậu ta cũng đã lợi dụng một
cách triệt để cái mác “nhà văn” nổi tiếng của mình, dù không phải
tiểu tuyết do mình viết ra. Không, biết đâu ngay từ đầu cậu ta đã
bất chấp tất cả, làm bừa bãi một cách thô bạo thì sao? Dưới sự
khuyên dụ của tôi, sức mạnh cơ bắp của cậu ta đã khác xưa rất
nhiều. Một thiếu nữ nhỏ bé, yếu đuối như Eun-kyo, chỉ cần một
tay thôi là cậu ta đã có thể dễ dàng khống chế. Cô nhóc 17 tuổi ấy
làm sao có thể địch lại được sức mạnh cơ bắp đầy bạo lực của cậu ta
được chứ? Có thể ngay từ lúc đầu cậu ta đã lập kế hoạch đưa
Eunkyo tới bên tôi cũng nên.
Với sự tưởng tượng như thế, mọi chuyện cứ hiển hiện liên tiếp ra
trước mắt.
Có lẽ trước khi đưa Eun-kyo tới bên tôi, cậu ta đã khiến Eun-kyo
rơi vào cạm bẫy của mình, thỏa thích chơi đùa cô ấy rồi cũng nên.
Dùng sức mạnh cưỡng ép cô bé cởi quần áo, sau đó chụp ảnh, uy
hiếp sẽ tung những tấm hình này lên mạng, để từ đó thỏa mãn dục
vọng của bản thân. Đột nhiên tôi nhớ ra có bài báo nào đó nói về
vấn đề như thế. Con đường từ trường Eun-kyo về nhà là con
đường dốc quanh co, hẻo lánh hiếm xe qua lại. Khi cô bé tan học
về, cậu ta bắt cóc lôi lên xe rồi chở tới một cụm rừng xa xôi nào
đó, uy hiếp cô bé cởi quần áo... hình ảnh Seo Ji-woo như vậy đột
nhiên xuất hiện trước mặt tôi, cứ như tôi đang được chứng kiến tận
mắt vậy. Cởi bỏ hết quần áo thì bắt đầu ghi hình, có khi còn
dùng tiền nhét vào miệng Eun-kyo cũng không chừng. Mà thật ra
cũng chẳng cần mạo hiểm tung hình lên mạng, chỉ cần viết dăm
ba câu chuyện nữ sinh trung học của trường nào đó làm gì đó, rồi giả
vờ lỡ tay đánh rơi tấm ảnh nude, chỉ cần một tấm thôi là tuổi
thanh xuân của Eun-kyo coi như xong. Chế ngự một chú thỏ nhút