“Làm gì có, thưa thầy! Hôm nay bộ phận biên tập còn liên hệ với
tôi, nói hiện nay chỉ mới in hơn hai trăm năm mươi nghìn bản mà.”
Cậu ta trả lời.
Trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái. Sổ tiết kiệm muốn
làm bao nhiêu cuốn mà chẳng được, hơn nữa nhà văn yêu cầu gửi
tiền nhuận bút vào hai sổ thì cũng chẳng phải việc gì khó. Ngay từ
đầu, nhà xuất bản cuốn Trái tim đã do chính cậu ta chọn.
Không biết có phải vấn đề tôi đưa ra khiến cậu ta không thoải
mái không, hôm sau cậu ta đem danh mục cụ thể số lượng in ấn
phát hành của nhà xuất bản cho tôi.
“Nhuận bút lần này tôi không cần nữa!” Cậu ta đưa danh mục
cho tôi và nói như vậy.
“Tôi luôn nói rồi mà, người như cậu ấy... thế nào, cảm thấy
oan ức à?”
“Oan ức gì chứ, không đâu ạ. Còn có các hội thảo, quảng bá, diễn
thuyết, và nhiều chương trình khác nữa.” Mặc dù lời nói rất khiêm
tốn và thái độ cung kính, nhưng cậu ta không nhìn vào mắt tôi, tôi
cũng không nhìn vào mắt cậu ấy.
Chúng tôi đều gượng gạo, trước đây chưa từng có chuyện này.
Thử nghĩ xem, sự nghi ngờ ấy lại không xuất phát từ nguyên
nhân là “tiền”, như vậy vấn đề lại càng nghiêm trọng thêm rồi.
Mâu thuẫn tâm lý càng thêm phức tạp khiến người ta nảy sinh
những mối nghi ngờ vặt vãnh. Hơn nữa, những mối nghi ngờ này
càng tăng thêm kể từ sau khi Eun-kyo xuất hiện. Chí ít, với tôi là
như vậy. Từ lúc ngẫu nhiên tận mắt thấy mọi chuyện trong xe ở bãi
đất trống nơi trạm cuối xe bus, sau khi Eun-kyo và cậu ta âu yếm
mãi với nhau, sự nghi ngờ và phẫn nộ của tôi đạt tới đỉnh điểm.