hẳn so với những cuốn tiểu thuyết viết trước đây, thì mâu thuẫn
ấy càng nặng nề.
Tôi vốn cho rằng hai thầy trò chúng tôi có thể hợp tác tốt trên
nhiều phương diện, hóa ra tất cả những dự liệu lúc đầu của tôi đã
hoàn toàn sai. Một Seo Ji-woo tương đối tích cực, lạc quan trước đây
giờ đã trở thành một nhân vật nổi tiếng lạc trong sự ảo diệu của màn
sương mù dày đặc, và sự khinh thường của tôi dành cho cậu ta cũng
ngày càng lớn thêm. Chúng tôi cùng có chung một tâm lý, đó là đợi
giây phút cả hai cùng bùng nổ, đợi tới khoảnh khắc cùng bị sụp đổ.
Đồng thời, cả hai cũng lại vô cùng sợ hãi giây phút ấy. Sự mâu
thuẫn này trở thành yếu tố chí mạng giữa quan hệ của chúng tôi.
Chúng tôi bắt đầu hoài nghi lẫn nhau. Thậm chí ngay cả tôi
cũng nghĩ: “Nếu cứ thế này, kiểu gì cũng có ngày cậu ta phơi bày
tất cả sự thật. Chi bằng tôi cứ nói rõ ràng trước?” Seo Ji-woo cũng
luôn dè chừng tôi liệu có một lúc nào đó sẽ tiết lộ cho mọi người
chung quanh biết chuyện hay không. Cậu ta thường âm thầm thăm
dò nội tâm của tôi. Sự hoài nghi giữa chúng tôi càng mạnh mẽ hơn,
ngay cả vấn đề từng được coi là rất tế nhị như tiền nhuận bút
cũng thành chủ đề mang ra để thảo luận.
Tôi vô tình nghe được từ chỗ một nhà thơ đàn em ở nhà xuất bản
cuốn Trái tim nói lượng tiêu thụ của cuốn tiểu thuyết đó đã vượt
quá năm trăm nghìn bản. Số nhuận bút ở cuốn sổ tiết kiệm mà
Seo Jiwoo lập bằng tên tôi lại chưa được một nửa. Cho dù tiền
nhuận bút được trả theo kiểu in bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu thì
số chênh lệch cũng quá lớn.
“Tôi nghe nói Trái tim in hơn năm trăm nghìn bản, như vậy tiền
nhuận bút nhà xuất bản trả quá muộn phải không?” Tôi lặng lẽ thăm
dò.