diện, phù hợp với “cách nói của mọi người”, viết nên cuốn tiểu
thuyết ngôn tình đó.
Đương nhiên, tôi biết, mặc dù Seo Ji-woo nhờ vậy mà thành nhà
văn, nhưng cậu ta không nhờ thế mà trở nên hạnh phúc. Khi cuốn
tiểu thuyết thứ ba Trái tim giữ vị trí bán chạy hàng đầu, tối hôm
ấy chúng tôi ngồi cùng nhau xác nhận chuyện đó, tôi nghe thấy
Seo Ji-woo lẩm bẩm: “Vốn hy vọng lần này sẽ thất bại không bán
được, vậy mà lại đứng đầu.”
“Cậu hy vọng nó sẽ thất bại? Cậu đã hoàn toàn trở thành một nhà
văn nổi tiếng rồi, phải uống mừng một cốc mới đúng!” Tôi giả vờ
an ủi.
Cậu ta liếc tôi một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ trách móc: “Em cứ
tưởng thầy cũng hy vọng nó thất bại cơ. Thầy… thầy kỳ vọng
điều gì vậy?”
“Tôi ấy à, kiếm được tiền là tốt rồi, thành công của cậu cũng
không tệ đấy chứ…”
“Có hai điều em không hiểu. Đầu tiên, nói thật, em không hiểu
trong lòng thầy rốt cuộc nghĩ gì?”
“Còn gì nữa?”
“Quần chúng, đám nhà báo, nhà bình luận sao bọn họ đều ngu
xuẩn như vậy? Em rất lấy làm kỳ lạ là tại sao họ không phân biệt
nổi đâu là em và đâu là văn chương của em? Rõ ràng không phải em
viết, vậy mà lại chẳng có một ai mảy may nghi ngờ.”
“Xem ra cũng có lúc cậu bị kích động muốn vạch trần tất cả
đấy nhỉ?” Cũng giống như tôi, tôi đã thấy cậu ta cũng hy vọng tất
cả mọi chuyện đều rõ ràng, nhưng đồng thời lại lo lắng mọi việc sẽ