bấy lâu ấy cũng chẳng phải vì cuồng nhiệt yêu thơ mà chỉ là ngẫu
nhiên như vậy.
Khi lấy danh nghĩa của Seo Ji-woo tham gia cuộc thi viết tiểu
thuyết ngôn tình, tôi cảm nhận được sự sợ hãi, đồng thời cũng cảm
nhận được khoái cảm kỳ diệu. Không thể có chuyện cái kim lâu ngày
trong bọc mà không lòi ra. Tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày, tất cả mọi
người đều biết tiểu thuyết ngôn tình kia là do nhà thơ Lee Joek-yo
– người đạt tới sự “tĩnh lặng của vụ trụ” viết. Tới lúc đó mọi người sẽ
biết sau vỏ bọc của nhà thơ Lee Joek-yo ẩn giấu bao nhiêu “thứ
nông cạn”. “Thứ nông cạn” đó không phải là tôi, mà là ngôn ngữ biểu
đạt “các bạn” chưa biết. Kỳ thực, tôi chưa từng cho rằng văn chương
tình ái là “nông cạn”, cũng không cảm thấy nó không có giá trị gì.
Do đó, biểu đạt như vậy mới chuẩn xác, lúc viết cuốn tiểu thuyết
ngôn tình đó là vì để mọi người cảm thấy tôi nông cạn, khiến mọi
người mặc sức chửi rủa tôi. Tôi viết có kế hoạch như thế.
Bất luận thế nào, thì tôi viết cũng là vì muốn mọi nguời thấy
rõ tôi là “đồ nông cạn”. Tôi đã đoán được rằng, một ngày nào đó
tất cả sẽ bị phơi bày, tiểu thuyết đó là tác phẩm của nhà thơ Lee
Joekyo. Khi bản thảo đó cuối cùng cũng in thành sách, bỗng nhiên
bản thân tôi có một sự kích động, thôi thúc muốn phơi trần tất cả.
Tôi muốn mọi người thấy rằng tôi và những tác phẩm thơ của tôi
chẳng đáng bằng một bài văn. Có thể nói là tôi cần tiền, cũng có
thể nói tôi chơi đùa với cả hai bản mặt của phần tử trí thức. Điều đó
mặc dù không hoàn toàn sai, nhưng những lý do đó kỳ thực rất gần
với sự ngụy tạo cho tội của tôi. Theo thời gian, tôi dần dần càng
nhìn rõ những điều ẩn chứa trong lòng mình. Sau đó tôi có thể rút
ra kết luận, làm một nhà thơ, tôi muốn đem “thành tựu huy hoàng”
đã được thần thánh hóa vứt xuống dòng nước thối tha. Cuối
cùng, dùng thủ đoạn tàn ác đó, biến Seo Ji-woo trở thành người đại