xảy ra như vậy. Nỗi khổ tâm giằng xé trong lòng cậu ấy chính là
như thế.
“Dù tất cả đều được phơi bày ra ánh sáng, tôi cũng không để
liên lụy đến thầy đâu. Một người như thầy lại đi viết những tác
phẩm văn chương kiểu ấy… thật chẳng ra làm sao cả. Quần chúng
cũng chẳng đời nào tin.”
“Cách tốt nhất chính là cậu phải độc lập, tự viết tiểu thuyết
của mình. Như thế sẽ lấp liếm được tất cả những gì của tôi từ
trước đến giờ. Cậu hãy thử xem”.
Cậu ta liếc nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng bước ra vườn.
Đương nhiên cậu ta vẫn đang âm thầm cố hết sức để viết nên
những cuốn tiểu thuyết của mình. Nhưng, khuyết điểm mà vĩnh
viễn cậu ta không thể tránh được chính là, ngay cả đề tài văn học
cũng không thể hoàn thành. Đây là sự thật. Tình trạng của cậu chính
là nhét tất cả những cuốn tiểu thuyết ngôn tình còn dang dở vào
trong ngăn kéo.
Tối hôm đó, cậu ta cử tạ hơn một trăm lần ở trong vườn.
Tôi giả vờ không để ý, nhưng lại đứng phía sau khe cửa nhìn cậu
ta. Cậu ta mồ hôi nhễ nhại, huyết quản sau cổ như phồng lên. Nói
là tập thể thao, nhưng thực ra giống như thằng điên đang muốn tự
sát vậy. Không, có lẽ lúc đó Seo Ji-woo đang điên cuồng nghĩ đến
chuyện đánh tôi cũng nên. Đúng là một cảnh tượng xúc động lòng
người.
Sự nguy hiểm trong mâu thuẫn giữa tôi và Seo Ji-woo kể từ sau
khi cuốn tiểu thuyết tôi viết được giành giải cứ ngày một tăng
thêm. Đặc biệt sau khi tiếng vang của cuốn Trái tim mãnh liệt hơn