tôi liền lấy thói quen của thầy và của tôi lồng ghép vào nhau trả
lời.
“Tôi có thói quen là luôn rửa tay, đặc biệt là lúc viết văn. Mặc dù
một mặt là tẩy sạch tâm hồn, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do
màu đen của bút chì rất dễ bám vào ngón tay.”
“Nghĩa là ngài dùng bút chì để viết sao?” Phóng viên lộ vẻ sửng
sốt hỏi lại.
“Không, không phải như vậy. Mặc dù đánh trên máy tính, nhưng
trước đây lúc học tập viết văn lại dùng bút chì, nên tôi vẫn giữ thói
quen ấy, giống như đang dùng bút chì để viết vậy…” Tôi rất
hoảng, suýt chút nữa thì nói lắp.
Dùng bút chì viết là thói quen của thầy. Viết một lúc lại đi rửa
tay cũng là thói quen của thầy.
“Ha ha, ngài cảm tính thật đấy. Đánh máy vi tính, vậy mà trong
thâm tâm lại nghĩ mình đang dùng bút chì để viết.” Phóng viên xuýt
xoa.
Để che đậy sự khó xử, hai tay tôi đan chặt vào nhau, tiếng các
khớp ngón tay phát ra âm thanh răng rắc.
Rốt cuộc tôi còn phải tiếp những cuộc phỏng vấn như thế này
tới lúc nào đây?
Không phải chỉ có thế, mà nhà xuất bản còn không ngừng yêu
cầu tôi tổ chức các cuộc đối thoại, ký tặng sách, gặp gỡ độc giả. Có
lúc, trở thành nhà văn lớn trong mắt độc giả tôi cũng rất vui, đó
chính là cuộc sống mà tôi hằng mong mỏi trước đó. Nhưng, theo
thời gian, đó không còn là khoái cảm nữa, mà phần nhiều là cảm
giác sợ hãi. Mối quan hệ giữa tôi và thầy cũng trở nên mơ hồ. Sau