T
Nhật ký của Seo Ji-woo
Bệnh phong thấp
ôi là ai? Là Lee Joek-yo hay Seo Ji-woo? Dạo gần đây đó là
câu hỏi khiến tôi đau đầu nhất.
Bên cạnh chỗ nghỉ ngơi trong phòng đọc sách của thầy có đặt
một chiếc tủ hồ sơ cũ kỹ. Bình thường đều khóa chặt. Đã vài lần
tôi trông thấy thầy đeo kính lão lục tìm thứ gì đó từ trong tủ ra xem
xét. Nhân lúc thầy không có mặt, tôi lặng lẽ xem trộm bên trong.
Một góc của tủ hồ sơ có một chồng bản thảo. Tôi vội xem lướt qua,
rồi kinh ngạc tột độ vội trả về chỗ cũ. Toàn bộ đều là tản văn, có
mấy bản tùy bút, truyện ngắn, còn có cả hí khúc. Mặc dù không
nói, nhưng tôi biết những lúc rảnh rỗi thầy có viết một số bài tản
văn. Nhưng lần đầu tiên tôi biết số lượng lại nhiều đến như
vậy. Một Lee Joek-yo vang danh thiên hạ bình sinh chỉ sáng tác thơ,
vậy mà khát vọng viết lách trong thầy quả thực mãnh liệt kinh
người.
Hôm nay có buổi phỏng vấn với nữ phóng viên tạp chí, còn chụp
mấy bức ảnh. Trong thời gian phỏng vấn đó, điều khiến tôi khó
xử không phải là những câu hỏi của phóng viên, mà là vấn đề trong
lòng tôi. Nhà báo liên tục hỏi về tiểu thuyết Trái tim. Cuốn tiểu
thuyết đó không phải do tôi viết, do đó, tôi phải ẩn dưới thân phận
của tác giả Lee Jeokyo, trở thành người đại diện của ông ta để trả lời
các câu hỏi. Còn có những câu hỏi liên quan đến quê quán, thói
quen viết lách… ngay cả chỉ là những vấn đề như vậy, mà bất giác
tôi vẫn nghĩ tới “thầy”. Ví dụ, lúc hỏi về quê hương, mặc dù tôi nói
tới những vấn đề ở quê tôi, nhưng lúc hỏi tới thói quen viết lách,