Đường sá trong thành phố rất thuận tiện. Bây giờ nếu rẽ phải ở
ngã tư đằng kia là đến trường Eun-kyo. Rất nhiều sinh viên đứng
ở
trạm chờ xe, dường như Eun-kyo cũng trong số đó. Tôi nghĩ cho
dù Nye có gặp Eun-kyo, thì chắc chắn anh ta cũng không thể hiểu
nhà thơ Lee Joek-yo hơn bây giờ.
Theo tôi, không thể nói Eun-kyo là mỹ nhân thu hút ánh nhìn
người khác được, dáng người cũng bình thường. Vùng eo cong mê
người mà nhà thơ nói tới thì ở độ tuổi này, bất kỳ cô nàng trẻ tuổi
nào cũng có thể có. Kích thước khuôn ngực cũng chẳng có gì đặc biệt.
Khuôn mặt và làn da rất trắng, nhưng nếu chú ý quan sát một
chút, những cô nàng như vậy chỗ nào chẳng có. Hương thơm trên
suối tóc bóng mượt nhà thơ mô tả cũng vậy, ánh mắt sáng, bàn
chân nhỏ nhắn cũng thế. Nói tóm lại vào độ tuổi mười bảy hoặc hai
mươi, tóc của ai không mượt mà cơ chứ? Mắt của ai không sáng đây?
Eunkyo là một cô gái như vậy: không xấu, có chút đáng yêu, da dẻ
nõn nà... nhưng ở vào độ tuổi ấy thì như thế chẳng qua cũng chỉ là
một cô gái bình thường.
Vẻ đẹp tuyệt vời nhà thơ Lee Joek-yo thấy không phải là sắc đẹp
mỹ miều của Eun-kyo, mà đó chỉ là nét đẹp, ánh hào quang rực rỡ
của tuổi trẻ mà thôi. Thiếu nữ là “ánh sáng”, còn nhà thơ thì già
rồi, chỉ còn là “cái bóng”. Tất cả chỉ có thế.
Nhưng, với nhà thơ thì không như vậy, chỉ có Seo Ji-woo biết
tất cả những sự thật về cô gái Eunkyo.