Nye do dự trả lời: “Cô… cô gái đó… tôi muốn biết nhà của cô gái
thừa hưởng nhuận bút của bố tôi mà bài báo nói tới.”
“À, cô gái đó à, chuyển nhà rồi. Giờ không ở đây nữa. Trước khi
bố cậu mất, cô gái đó đã chuyển nhà vào nội thành rồi.”
Tôi lại nổ máy, rất nhanh xe đã tới đoạn dốc nơi Seo Ji-woo bị
tai nạn. Đường rất hẹp, rất dốc, lại còn khúc khuỷu. Để có thể
nhìn rõ phía trước, dọc đường người ta bố trí rất nhiều gương lồi
quan sát. Nếu là người mới học lái, con đường này quả thật quá khó
để ứng phó.
“Cô gái ấy trông thế nào? Vẫn còn là học sinh sao?” Nye hỏi.
“Là sinh viên rồi. Chỉ là một người bình thường thôi. Một đứa trẻ
của thời hiện đại.”
“Sau khi đọc báo, tôi rất lấy làm hiếu kỳ.”
“Nói là thừa kế, nhưng thật ra nhuận bút chẳng đáng bao nhiêu.
Chắc cũng chỉ đủ đóng học phí thôi.”
“Tiền, tôi không quan tâm. Bố tôi là người rất lạnh nhạt. Thứ
làm tôi hiếu kỳ chính là liệu đó có phải tình yêu không!”
“Nếu đem so sánh với tình yêu, thì chắc đó là… thương hại. Đứa
trẻ đó hình như là mẹ góa con côi, cuộc sống cũng rất khó khăn.”
Cuộc nói chuyện chấm dứt. Nye dường như vẫn muốn hỏi gì đó
nhưng lại không nói ra.
“Bố anh hình như cũng có ý này... nếu anh về nước và sống ở
Buan thì thế nào?” Tôi lo lắng anh ta sẽ hỏi những câu hỏi khó trả
lời, nên lập tức đổi chủ đề.