Người của thành phố nói, cùng với công trình xây dựng nhà
tưởng niệm và bãi đỗ xe, các công việc phụ thuộc liên quan bắt đầu
từ ngày mai sẽ khởi công xây dựng. Vài người vỗ tay tán thưởng.
Nye không đi theo mọi người, mà đứng một mình dưới gốc tùng.
Anh ta dáng người cao, gầy gò, lưng hơi gù gù. Hình dáng ấy
khiến người ta liên tưởng tới nhà thơ Lee Joek-yo mấy chục năm
trước. Nye nói anh ta không muốn trở về. Tôi cố gắng thuyết
phục vì anh ta là huyết thống duy nhất của nhà thơ. Nếu không
công khai giới thiệu, hầu như không có ai nhận ra anh ta là con của
nhà thơ Lee Joek-yo cả.
“Tôi tin giới văn nghệ sĩ nhất định sẽ tích cực trợ giúp việc xây
dựng nhà tưởng niệm. Chúng ta sẽ gặp lại ở lễ khánh thành nhé!”
Người của thành phố vẫy tay. “Nhà tưởng niệm Lee Joek-yo” dự
định sẽ khánh thành trong tháng Năm.
Mọi người lục tục giải tán.
Nye ngồi lên ghế phụ, tôi liền khởi động xe. Tâm trạng vẫn rất
nặng nề. Trong tình hình này, quả thực không thể công khai bút ký
của nhà thơ được. Các thành viên trong Ủy ban vận động cũng vẫn
chưa có kết luận cuối cùng.
“Đợi chút!” Lúc xe chạy qua bãi đất trống ở điểm cuối trạm xe
bus, Nye bất chợt nói. Lập tức tôi cảm giác đây chính là nơi nhà thơ
đã nói đến trong cuối hồi ký, ông đã núp trong chỗ tối, tận mắt
trông thấy Seo Ji-woo và Eun-kyo hôn nhau. Nhưng, không giống
tôi, Nye lại đưa mắt nhìn tới tiểu khu bên kia, bên cạnh tiệm giặt là
đang xây dựng một căn biệt thự ba tầng. Nơi đó từng là nhà của Han
Eun-kyo.
“Sao thế?” Tôi hỏi.