tác cũ X.
Từ khi Trái tim được xuất bản, những lời mời viết truyện đến
tới tấp, thỉnh thoảng tôi có viết vài bài báo chuyên đề hoặc tùy
bút. Vấn đề khá lớn là lúc này người phụ trách truyện dài kỳ hoặc
hợp đồng xuất bản, hay hợp đồng viết truyện ngắn, còn có
trưởng ban biên tập của nhà xuất bản đích thân cầm tiền đặt cọc
tới tìm. Từ chối thẳng thừng thì không được, nhưng đè nén dục
vọng, khát khao muốn thể hiện mình lại càng không đơn giản.
Giám đốc nhà xuất bản O của nhà xuất bản J là anh em chơi
thân thiết với tôi. Hôm qua, Giám đốc tới tìm tôi, hai chúng tôi
cùng tới tiệm cà phê của X ở sau trạm cuối. F, cháu trai người bạn
cùng quê là chủ tiệm cà phê này. F 22 tuổi, là một chàng thanh niên
tuấn tú rất ưa nhìn, dạo này tôi luôn đến tiệm cà phê này không
phải vì đối tác cũ X, mà vì F tiếp đãi khách rất tốt. “Là vị khách
quan trọng hả? Tôi sẽ chọn cho anh mấy cô nàng thật xinh đẹp.” F
nói nhỏ, còn nháy nháy mắt với tôi. Khi cùng bước vào trong, F
đoán ngay Giám đốc nhà xuất bản O chính là người khách quan
trọng của tôi. O là một người bạn rất giỏi giang, dù trong hoàn cảnh
nào cũng rất biết cách hưởng thụ.
Chúng tôi được một trận say mèm. Mỗi khi uống say là O lại nói
đến những vòng tròn văn chương: “Văn học Hàn Quốc ấy à, là
Chủ nghĩa huyết thống bảo thủ, anh cũng biết rõ mà. Anh đừng để
bụng mấy lời nói của tôi. Mặc dù bán được một ít sách, nhưng trong
cái vòng bảo thủ luẩn quẩn này, nó vẫn có thể xem Seo Ji-woo anh
như một đứa con hoang mà thôi.” Hai từ “con hoang” này đã rạch
một nhát cứa vào tim tôi.
Giám đốc O còn sở hữu một tạp chí văn học mới ra đời năm
ngoái. Ông ta muốn tôi đăng một truyện ngắn hoặc truyện dài của
mình trên tạp chí văn học đó.