Tôi không biết phải tiêu tốn nhiệt huyết đang tràn đầy của mình
vào đâu cả, nhưng trong đời tôi, đây là cơ hội vàng nghìn năm khó
gặp, sao tôi nỡ cự tuyệt cơ chứ?
Trong Xã hội chủ nghĩa tư bản, bất luận thế nào thì lượng tiêu
thụ của Trái tim cũng vẫn là một biểu hiện vượt trội. Giám đốc nhà
xuất bản O nói đúng, nếu nhân cơ hội này đăng một hai truyện
ngắn hay, thì có thể bước lên đỉnh cao của nền văn học chính
thống. Tôi cũng biết điều này, nên từ sớm đã bắt đầu dồn hết
sức viết truyện ngắn. Những bản thảo truyện ngắn đã hoàn thành
xếp lại cũng phải mấy cân, nhưng khi tâm trí sáng suốt, bình tĩnh
lại, nếu đọc một cách khách quan, sau khi đọc xong bản thân cũng
chẳng thể có một lời phát biểu nào. Mặc dù ngòi bút tôi không sắc
bén, nhưng không có nghĩa tôi cũng không có con mắt đánh giá. Chỉ
một câu thôi, đó là: những truyện ngắn tôi viết không thể chấp
nhận được. Với năng lực như vậy, đừng nói tới việc chen chân vào
dòng văn học chính thống, ngay cả thành tựu đại chúng do Trái tim
mang lại cũng sẽ bị hủy hoại hết. Đề tài cũng không đạt được mức
độ như Trái tim, thể loại cũng khác hoàn toàn, nếu xử lý không
khéo, mọi người có thể sẽ nghi ngờ Trái tim liệu có thật do Seo Ji-
woo viết ra không?
Hôm nay cũng là một ngày ngồi lỳ trước màn hình máy tính. Con
đường phía trước thật mờ mịt. Tôi cứ gõ được hai dòng lại xóa. Gõ
được năm dòng rồi lại xóa. Gõ xong mười dòng cũng xóa. Cuối
cùng màn hình cũng vẫn là một khoảng trắng trơn. Tôi quả thật
muốn phát điên, muốn bùng nổ lên được. Đến tối, tôi tới tiệm cà
phê. “Dạo này có việc gì phải lo nghĩ thế?” Tay chủ tiệm F dễ dàng
nhận ra. “Đừng nói gì nữa, mau gọi X tới đây, đem rượu ra!” Tôi hét
lên với bộ dạng vô cùng nóng nảy. Đột nhiên tôi nhớ tới gương mặt
thanh tú của Eun-kyo. Quả thật, tôi rất nhớ em!
Với tôi, Eun-kyo là ai? Có ý nghĩa gì chứ?